Gửi em chiếc nón bài thơ
Thơ Sơn Tùng
Giới thiệu tác giả:
• Sinh: 1928
• Quê : Nghệ An
• Hiện sống và viết tại Hà Nội
Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ Xứ Nghệ*
Mang hình bóng quê hương
Lợp vào đây trăm nhớ ngàn thương
Khi mưa nắng nón bài thơ che chở.
Quê hương anh - Nghệ An - sóng gió
Đất dậu phên từ thuở nước khai sinh
Nón Nghệ nghiêng che bao khúc hát quân hành
Nóng giọt máu hồng Nghệ An – Xô Viết
Màu lá chói mây trời nõn biếc
Chóp vươn cao chót vót đỉnh đèo Ngang
Dải quai xanh dòng nước sông Lam
Một lần anh đi xa Tổ quốc
Gắp người con gái Liên Xô
Duyên dáng cười nghiêng nón bài thơ
In bóng dài trên đường phố Mạc Tư Khoa
Anh thấy cả quê hương hiện đến
Ôi quê hương yêu mến
Sông Lam uốn khúc êm đềm
Sóng nước long lanh như mắt mẹ hiền
Tắm mát bãi ngô ruộng lúa
Cửa Hội sáng lành ngọn gió
Con thuyền rẽ sóng ra khơi
Tiếng hát đò đưa quyện ánh trăng ngời
Tha thiết điệu ân tình hò hẹn:
Nước dưới sông khi đầy khi cạn
Trăng trên trời khi tỏ khi mờ
Tình hai ta từ ấy đến giờ
Vẫn tròn vành vạnh như nón bài thơ em đội đầu
Ôi quê hương nặng tình thương nhớ
Câu hò đứng giữa lòng ta
Bao năm bao nẻo đường gian khổ
Nón bài thơ một bản tình ca
Nhớ buổi quê hương mịt mù khói lửa
Anh đi mẹ tiễn một quãng đường xưa
Mẹ trao anh chiếc nón bài thơ
Phút giây lặng lẽ
Nắng ngời mắt mẹ
Mẹ dặn anh như nhắc một lời thề
“Giấy rách thì giữ lấy lề
Nón rách thì giữ lấy mê đội đầu”
Năm tháng anh đi
Tóc mẹ ngả màu
Đất nước ngời hương sắc mới
Anh lớn lên trong lửa khói
Nón bài thơ sáng giữa quê hương
Nhớ em trong ấy yêu thương
Anh gửi tặng nón bài thơ quê mẹ
Gửi cho em cả dòng sông cửa bể
Cả vầng trăng và cả trời xanh
Tin tưởng
Em ơi miền Bắc quê anh
Cây vườn đang xanh cành ngọt quả
Miền quê em máu lửa
Hạt gieo rồi em sẽ hái hoa
Tin tưởng em ơi ngày ấy không xa
Em đội nón bài thơ đi đón ngày hội mới
Nước non liền một dải
Vẹn tròn như chiếc nón bài thơ
Anh cùng em chung một bài ca
Nước dưới sông có khi đầy khi cạn
Trăng trên trời khi sáng khi lu
Lòng dân ta đối với Bác Hồ
Vẫn vẹn tròn như nón bài thơ em đội đầu.
Hà Nội, 1955
Sơn Tùng
|