Những đóa sen trăng trắng, hồng hồng đang thấp thoáng về lại trên những nẻo đường Hà Nội. Những đóa hoa còn mọng sương khẽ khàng nhô lên sau chiếc nón lá bạc màu của bao người phụ nữ bán hàng rong. Mỗi một chục bông hoa nép mình vào nhau giữa một chiếc lá sen to xanh ngắt, đợi tay người mua đón về, cắm vào những chiếc bình gốm sứ, dịu dàng tỏa hương thơm tinh khiết, thanh lọc cho từng gian phòng, từng căn nhà.
Vì lẽ người Hà Nội tất bật, và sen lại quá lặng lẽ, nên thật dễ đi qua một mùa sen ngắn ngủi mà chưa kịp nâng những đóa hoa thanh mảnh trên tay, để hương thơm ngan ngát ấp đầy lồng ngực. Những đóa sen còn chum chúm hôm nay, chỉ qua một đêm đã nở bung kiêu hãnh, khoe hết mình sắc trắng tinh khôi hoặc sắc hồng lộng lẫy. Sen đẹp và thơm khi còn đơm nụ, khi nở, và cả khi tàn. Chỉ sau một hoặc hai ngày dâng hiến hết mình cho vẻ đẹp và hương thơm, những cánh hoa sen còn tươi nguyên đã rời cuống hoa, phủ mềm xung quanh những chiếc bình sứ, để lại trong lòng người yêu hoa một sự tiếc nuối về sự mong manh của vẻ đẹp.
Nhưng những ai yêu hoa sen ở Hà thành không chỉ đợi sen về trên phố, mà đón sen ở tận Tây Hồ. Những đầm nước hồ Tây vào mùa đông vốn dĩ chỉ có nước và sóng, ít ai nhớ về những gốc sen đang im ngủ dưới bùn. Khi tiếng ve báo hiệu mùa hè và những hàng phượng đỏ thắp ngời con phố cũng là lúc sen nôn nao thức dậy, để rồi mặt nước chợt sóng sánh những chiếc lá sen nhỏ xíu như bàn tay, lúc ẩn lúc hiện, lan tỏa cùng những tia nắng vui tươi nhảy nhót. Từ bùn lầy, sen ấp ủ cho mình một sức sống diệu kỳ, Chỉ vài tuần, cả đầm nước đã ắp đầy màu xanh của những sóng lá nhấp nhô. Những chiếc lá sen xòe rộng, vươn ra như muốn đón lấy đất trời vào trong lòng mình. Khi chưa đơm nụ, chưa nở hoa, cả đầm sen đã tỏa hương ngào ngạt. Những người yêu hoa sen cũng thường lặn lội đến đầm sen Tây Hồ để mua sen vào mỗi sáng sớm tinh sương, nơi những chiếc thuyền gỗ nhỏ cặp bờ, chở về hàng trăm đóa sen vừa mới hái. Ôm từng bó sen về nhà, xa rời sen vẫn còn thấy đâu đấy thoang thoảng hương thơm. Dường như hương sen thật thủy chung với người yêu hoa, quyến luyến mãi chẳng muốn rời.
Vào đêm trăng đẹp, những cặp tình nhân đứng mãi bên hồ sen mà chẳng muốn về. Lời tỏ tình dường như nồng nàn hơn trong những đêm khuya, nơi chỉ có họ, và trăng, và sen. Không biết bao nhiêu lời ước nguyện đã buộc vào nhau mỗi mùa sen nở, chỉ biết rằng vẫn có bao đôi tình nhân vẫn trở lại đầm sen vào mỗi mùa hè, để tình yêu của họ lại được đơm hoa trong không gian thơm tinh khiết diệu kỳ.
Tháng sáu đang đi qua, và một mùa sen cũng đang đi qua. Tự nhắc mình hãy nâng niu những nụ hoa trắng hồng e ấp, để hương sen có thể dìu mình đi qua những năm tháng mưa, nắng của cuộc đời.
Theo Hội nhà văn Việt Nam
|