HẠT GIỐNG QUÊ TRÊN ĐẢO SINH TỒN
Chỉ là hạt bí, hạt bầu
Mà vườn quê đã xanh mầu sinh sôi
Chiều chiều dáng mẹ của tôi
Áo vai bạc nắng, mồ hôi lặng thầm…
Đảo xa hạt giống ươm mầm
Em mang quê kiểng nặng cầm trên tay
Gieo vào cát biển, gió bay?
Lộc lên từ đá, mầm ngày mãi xanh
Nụ hoa trắng sương long lanh
Bí bầu cùng lính ngọt lành bửa ăn,
Đêm canh giữ đảo. Vầng trăng
Vườn quê rây ngọc, sao giăng thành hàng
Chỉ là dây mướp, dây lang
Mà đem thương nhớ quê làng ra thăm
Chắc tay súng, đảo xa xăm…
Biển trời Tổ quốc ngàn năm vững bền…
TÔI YÊU BIỂN TỔ QUỐC…
Tôi yêu biển Tổ quốc tôi
Từ khi vị mặn đầu môi đậm đà
Từ khi học sử ông cha
“ Đằng giang tự cổ…” âm ba sóng lừng!
Tôi yêu biển thuở rưng rưng,
Con dông làm tổ trong từng mộ… không
Khóc người đi biển bão giông
Bàn tay vun cát, mộ chồng… gió bay?
Lệ làng thế lính. Sức trai,
Ngàn năm giữ đảo, thẻ bài, tre, mây…
Hùng binh cắm mốc biển nầy
Mái chèo khua sóng đêm đầy sao thương!
Tôi yêu biển đảo quê hương
Việt Nam hai tiếng mến thương tự hào
Bởi chung nguồn gốc “đồng bào”
Quê hương một giọt máu đào vẫn tươi.
Từ khi yêu biển biếc… cười
Con tôm, con cá với người đảo xa
Yêu giận hờn, biển phong ba
Yêu đêm trăng với biển ngà ngà say!
Yêu thuyền lưới trĩu nặng tay
Yêu bờ bãi những lúc quay thuyền về
Biển là máu, thịt, đất quê
Những lênh đênh sóng, gió, về khơi xa…
Tôi yêu biển của quê nhà
Giữa xanh sắc biển, phong ba xem thường
Biển là hải phận, biên cương
Những trang sử có máu xương dân mình!
Hiểu đêm bên biển tự tình
Quê hương từ thuở chiến chinh xa rồi
Một ngày sóng biển cuộn sôi
Con chim báo bão… mồ côi bay về?
Biển son sắt vững lời thề
Giặc xâm lấn giữa bốn bề sóng vây
Bạch Đằng cọc gỗ còn đây
Hoàng, Trường Sa vẫn nước mây quê nhà.
Tôi yêu biển đảo thiết tha
Câu thơ “Thần” của ông cha vọng về
Thổi bừng lời “Hịch” trích thề
“Sử tri Nam quốc…” trẻ ê a hoài…
Tôi yêu biển thuở…sóng soài
Đuổi con còng gió mệt nhoài, hụt hơi
Đọc thơ tình giữa biển khơi
Mới hay chung thủy dẫu bời bời giông!...
Tháng 5/ 2014
Theo Hội nhà văn Việt Nam
|