Không thể nhớ đã bao nhiêu bước chân…
Không kể hết những con thuyền băng sóng…
Con cháu Lạc -Hồng đặt chân lên đảo…
Mấy trăm năm?
Mấy ngàn năm?
Thế hệ chúng tôi lại đặt chân lên những bàn chân …
Hóa thạch…
Hóa cát…
Hóa nước biển mặn…
Màu xanh của cây, trời…
Và màu áo những người đang canh giữ biển khơi
Hoàng Sa. Trường Sa
Tôi vốc nắm cát san hô
Còn vị phù sa của đồng bằng châu thổ
Dọc miền Trung xuôi về vùng Mê Kông trù phú…
Cát hóa thành đảo giữa biển, trời
Tôi vốc nước biển xanh
Mặn chát trên môi
Còn sánh màu từ suối nguồn đỉnh ban mai cực Bắc
Từ Điện Biên, Trường Sơn tới Cà Mau rừng đước…
Nước mắt Tổ tiên còn mặn đến bây giờ
Nhìn lên lá cờ
Tung bay trên cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa
Màu máu bao thế hệ hàng ngày như thầm bảo
Hoàng Sa, Trường Sa
Biển, đảo của Tổ Quốc ta.
Tôi gặp người chiến sĩ Trường Sa
Gặp những người giữ đảo…
Nắng cháy
Da mặn màu cát
Trong ánh mắt và nụ cười …
Thấy bóng hình lũy tre, dáng dừa, đồng lúa…
Nghe tiếng vọng của những người trong Hải đội Việt Nam xưa
Hồn của họ đang ở cùng biển đảo
Những bước chân đã thành cát, bão…
Bước chân lồng bước chân hôm nay trên đảo…
Vẫn đội ngũ trùng trùng
Con mắt sáng biển khơi…
Họ cùng hát vang bài ca: Biển đảo Tổ Quốc tôi.
Theo Hội nhà văn Việt Nam
BBT Nguoixunghekiev.vn, ngày đăng 02/06/2014
|