Mắt nhà giàn
Tặng các chiến sĩ Hải quân canh giữ biển Đông
Mắt nhà giàn
Mắt đại dương
Từ lòng Tổ quốc mọc lên
Sừng sững trời xanh
Sừng sững biển xanh
Thu trong mắt tầm nhìn thiên niên kỷ
Không phút giây gió đắng xoa mờ!
Mắt nhà giàn
Mắt Lạc Long Quân
Mắt Âu Cơ
Cuộc trường chinh thuở hoang sơ tìm về phía mặt trời
Con gái, con trai chia nhau lên rừng xuống biển
Dựng hình hài núi - sông - biển - đảo quê hương
Dựng thế Lạc Hồng vững chãi bốn ngàn năm…
Mắt nhà giàn trong mắt Việt Nam
Mắt Việt Nam trong mắt nhà giàn
Các anh đêm ngày hiên ngang biển cả
Ơi, các chiến sĩ Hải quân
Niềm tin và điểm tựa!
Hồn Việt Nam
Hào khí Việt Nam
Thâu trong mắt các anh
Thành mắt nhà giàn
Hoa đào Nhật Tân
Xứ Huế mai vàng
Dã quỳ Đà Lạt
Lan Trường Sơn
Và xuyến chi chót đầu đất nước…
Bốn mùa trong mắt các anh
Mắt nhà giàn
Trụ bão táp
Cho biển Đông êm ả sóng thanh bình!
Chớm Xuân Giáp Ngọ - 2014
Những con sóng
Những con sóng nổi cồn mặt biển
Những con sóng lặn đáy đại dương
Nâng bước năm mươi người con
theo Cha Lạc Long Quân
khai mở biển xanh thuở dựng nước non nhà
Ôm ấp sáu mươi tư anh hồn chiến sĩ bãi đá Gạc Ma
vai kề vai
ghì giữ lá cờ Tổ quốc…
Những con sóng gọi giục
Muôn đời con cháu mai sau
Ngẩng cao đầu
Gìn giữ vẹn toàn núi - sông - biển - đảo!
Đây biển của ta
Đây đảo của ta
Hoàng Sa sóng chìm
Trường Sa sóng nổi
Biển cuồng phong
Đảo bão giông
Dựng vút hồn cở đỏ máu
Sao vàng bay trên sóng nước trùng trùng…
Ta - người lính năm xưa nối gót ông cha
Xin được làm một mũi chông biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Như ngàn ngàn mũi chông cao nguyên đá
Năm triệu năm trước găm sâu đáy biển
Giờ tua tủa rừng chông Lũng Cú!
Phố Cổ Hà Nội, sáng 5-6-2011
Tản mạn chiều Bản Giốc
Ta đến đây khi mặt trời gác núi
Bầy quạ vừa bay qua
Tiếng còn vọng rừng thâm u
Trắng chiều lung linh thác đổ
Ta nghe nước xối gào những bình minh khép mở
Đàn chim Lạc về đây thắp lửa
Ánh lửa bừng lên đêm mông muội đầu ghềnh
Bên thác trắng ngang tàng bất tử…
Đêm vẫn đêm không thể nào mơ ngủ mà lầm tưởng
đêm có thể bò qua vĩ độ Bắc
Ngày vẫn ngày không thể nào mộng mị mà ảo vọng
ngày có thể trườn khỏi múi giờ Nam
Bản Giốc… Bản Giốc… Ơi! Bản Giốc ngàn năm
Rừng vẫn non xanh kề triền cỏ úa vàng
Nước vẫn trắng ngần ba dải ào ào đổ thác
Thành mạch nguồn tưới mát đất Văn Lang.
Nước từ đâu em ơi mà đổ về nhiều thế
Mà kiếp kiếp đời đời không ngưng nghỉ
Có phải từ Cốc Pó chảy về
Từ Ma Lu Thàng, Xín Mần, Mèo Vạc, Đèo San
Từ Đồng Văn cao nguyên đá…
Tụ về đây thành vàng trắng biên cương
Réo gào trong lời thơ hào sảng cha ông?
Có phải nước từ chiều dài lịch sử bốn ngàn năm
Cho anh và em hôm nay dòng thác hồn người
Thác Bản Giốc dốc về nguồn cội
Từ thác này thẳng tới tương lai?...
Em ơi em! Ta vĩnh hằng như cỏ
Không bao giờ tro bụi trước gió Đông
Cỏ héo quằn bùng lên thành lửa
Cháy mang mang trên những cánh rừng
Lại hồi sinh cỏ non tơ mơn mởn
Trong mưa chiều nắng sớm
Trong chớp giật bão giông
Như đã từng hồi sinh trong lịch sử
Trước bao nhiêu mưu ma chước quỷ
Trước bao nhiêu hiểm hoạ
Bản Giốc thác reo trắng xoá đầu nguồn
Dòng dạt dào chung thuỷ máu cha ông!
Ơi! Bản Giốc… Bản Giốc
Ta nhói lòng mảng bè đỏ xanh bập bềnh mặt nước
Chiều biên cương lạnh buốt
Rưng rưng đọc câu thơ người xưa:
“Nam quốc sơn hà Nam đế cư”!
Cao Bằng, 10 - 2007
Theo Hội nhà văn Việt Nam
|