Hoa đã hết cái màu vàng rừng rực, kiêu hãnh vươn đón ánh sáng rực rỡ mặt trời như hồi đầu mùa. Bên đường, ven đồi, trên những triền đất cao... giờ chỉ gặp những vạt hoa tàn tạ, lung lay trong gió. Lác đác vài bông tươi tắn tít trên cao, đang vàng hết mình cho ngày mai héo úa, chẳng tiếc gì và lại âm thầm dồn tất cả tinh lực tạo dựng cho vẻ đẹp mùa sau.
Chiều, gió bao giờ cũng nhiều hơn, cũng buốt hơn so với những thời điểm khác trong ngày. Những lúc ấy, ngang qua vạt hoa dã quỳ tàn, lòng càng chùng lại. Những đám cây khẳng khiu, rối nhằng, cành lá xác xơ, đài hoa trơ trọi, đài hoa đen rộp lỉa chỉa lên trời. Vạt vạt những đài hoa khô héo ấy, nhìn góc nào cũng tạo vẻ ảm đạm. Một vẻ đẹp tự nhiên hoang dã gợi cảm và đúng hoàn toàn với quy luật sinh tử. Nhìn hoa ngẫm người. Hoa vào đầu mùa đẹp tươi rực rỡ làm mê đắm lòng người. Cái sắc vàng sáng rỡ, vừa thanh tân vừa cổ kính, vừa kiêu sa vừa dân giã khiến cả vùng không gian chúng hiện hữu đầy vẻ quyến rũ mê hoặc. Du khách phương xa về giữa mùa hoa ngỡ ngàng, ngây ngất, lưu luyến. Hành trang trở về từ cao nguyên bazan là những tấm ảnh hoa đẹp như mơ và miên man cảm xúc về một miền đất, về những người bạn tấm lòng ấm nồng như rượu cần ủ kỹ, như mặt trời mùa khô, như lòng sông mạch suối. Để rồi lại rối rít hẹn hò trở lại mùa sau – đúng độ hoa dã quỳ nở rộ. Hoa vào cuối mùa như người ốm kiệt, chờ giây phút về với đất. Bao nhiêu vẻ sung mãn, tuyệt sắc trả hết cho trời đất, chỉ còn vẻ rộc rạc, khô héo, nghiêng ngả trong gió. Những cơn gió mùa khô thông thốc, thản nhiên thổi rẽ đám hoa hết sức sống dập dềnh, oằn oại. Không thể hình dung trước đó, chúng là bức tranh rực rỡ, sống động hoàn hảo. Nhìn hoa ngẫm người. Tài sắc gìn giữ nâng niu rồi vẫn tàn. Ranh giới giữa xấu tốt mong manh sợi chỉ. Dã quỳ - loài hoa dại mọc đan nhau trên đất núi đồi bazan, lồng lộng nắng gió, càng nắng gió càng đẹp ám ảnh. Nhìn hoa, ngẫm đời hoa ngộ ra kiếp nhân sinh thành bại cũng bởi chí khí và lòng tự trọng, tự lực.
Chiều, chiều đầy gió và rét đậm. Liêng biêng nhớ những buổi chiều biên giới, dã quỳ vàng thơm trong gió, dã quỳ tàn rơi trong gió. Những đứa bé gái ngắt hoa kết thành vòng đeo vào cổ, đội lên đầu, giắt lên tai, cài lên ngực. Những hoa vàng ấy phút chốc biến thành thứ trang sức lộng lẫy, phút chốc biến những đứa trẻ nghèo lem luốc bụi đất thành những công nữ, tiểu thư xinh đẹp. Ngày xưa mình cũng thế, từng đêm đêm ước ao, một sáng thức dậy căn nhà tranh vách đất hóa thành cung điện, vườn rau vườn chuối biến thành vườn thượng uyển hoa thơm trái ngọt ríu rít chim muông và mình hóa thành nàng công chúa kiều diễm, thông minh... Muôn đời thánh thiện những ước mơ trẻ con, những ước mơ không phải cô bé nào khi lớn cũng thực hiện được. Vì đời đâu như mộng. Nhưng hoa vẫn cứ nở, nắng vẫn cứ hồng, tuổi trẻ vẫn đầy tràn những khát vọng chinh phục cuộc sống vốn đầy những điều phức tạp và thú vị. Nên sẽ rất vui khi ai đó ví bạn, gọi âu yếu bạn là hoa dã quỳ nhé! Sinh sôi như hoa, bung rộ như hoa, dâng hiến mãn nguyện như hoa và tàn úa kiêu hãnh như hoa, cũng đáng lắm lắm!
Chiều, một chiều chơi vơi ngắm vạt vạt hoa dã quỳ tàn trong gió từ đỉnh Dốc tình phía sau lưng nhà, thành phố mờ đục sương, thành phố có chỗ lên đèn sớm, thành phố bình yên và thơ mộng theo cách yêu nó của riêng mỗi người, thành phố chưa xa đã nhớ, thành phố của bao người với bao lần định rời bỏ nhưng rồi ở lại gắn bó, thành phố của mùa hoa dã quỳ rực rỡ và lụi tàn trơ trọi những đài khô lỉa chỉa lên trời, ngả nghiêng trong gió, phác lên vẻ đẹp buồn rời rã khó tả bằng lời, thành phố của những áng văn chương chấp chứa cảm xúc, nỗi niềm của người yêu phố như yêu mối tình đầu, của người lữ thứ đôi lần thương ghé mà bâng khuâng nhớ. Để một hôm giật mình trong email thư đến hiện 4 câu thơ của doanh nhân phương xa: Thành phố của em đêm bồng bềnh sương/anh thắc thỏm nhớ nhung mất ngủ/ em đẹp như hoa dã quỳ em ạ/ Hay là anh ở lại phố cùng em?
Chiều nay hoa quỳ tàn trong gió. Thắc thỏm nhớ nhung những vạt hoa đầu mùa nhưng đành chờ vậy – mùa sau. Bởi xuân qua, hạ tới, thu sang mấy hồi. Và dẫu tàn nó vẫn làm nên một giá trị thẩm mỹ, đủ làm rung lên những cung bậc buồn/vui ẩn khuất trong mỗi con người bận rộn thời @. Gọi nó trở về bản thể hòa nhập thiên nhiên, yêu thương thiên nhiên.
Hoàng Thanh Hương (vanvn.net)
|