Có nhiều lý do để tôi không thích Sài Gòn. Thứ nhất: tất cả những ai đã từng sống, từng biết, thậm chí chỉ từng đi qua Sài gòn và Hà Nội, đều đem 2 thành phố này ra so sánh. Mỗi lần nghe thấy điều đó, một ý nghĩ luôn len lỏi trong đầu tôi: Ô hay, Hà Nội của tôi là số một, là thành phố ngàn năm văn hiến, vậy Sài Gòn có lý do gì mà dám đem ra so sánh nhỉ. Thứ hai: em gái tôi sau khi lấy chồng đã chuyển hẳn vào Sài Gòn sinh sống. Các cụ vẫn nói, "Chị em gái như trái cau non", chị em đang sớm tối to nhỏ, thanh tâm thanh nga với nhau, nay bỗng dưng phải vượt hàng ngàn cây số mới được gặp mặt
Chính vì vậy, vào Sài Gòn tới 3 lần, tôi cũng chẳng đi đâu khỏi nhà của em gái ngoài nhà mấy người họ hàng bà con. Em gái tôi thấy vậy, liên tục tổ chức các cuộc đi chơi xa rồi trên đường về, tranh thủ ghé vào Đầm sen, hay Dinh Độc lập cho chị được thăm thú mấy danh lam thắng cảnh của Sài Gòn, để ra Hà Nội, nhỡ có ai hỏi:" Sài Gòn thế nào?" lại ngớ người ra thì ôi mặt em gái và cũng lòi cái "đuôi" bảo thủ, trì trệ của mình. Cái tính tôi nó cũng khác người, đã yêu hay thích cái gì thì cứ thích mãi, yêu mãi. Ấy vậy nên không dám đi thăm thú đâu cả. Nhỡ đi rồi, nhìn ngắm rồi, nghe ngóng rồi lại thích, lại yêu thì gay to. Vậy nên, tốt nhất là không đi đâu, không nghiên cứu, không xem xét gì cho chắc ăn.
Nhưng mọi việc đã thực sự thay đổi trong chuyến Nam tiến vừa rồi. Đúng hơn là trước đó, khi gặp mặt hội Odesa, biết có nhiều anh chị và các bạn trong đoàn thực tập sinh đang sinh sống ở Sài Gòn, tôi đã thực sự háo hức muốn Nam tiến. Ríu rít gọi điện, ríu rít hẹn hò, lên lịch xong rồi mới nhở ra: mình chưa bao giờ thích đi Sài Gòn cả, những lần trước có đi cũng chẳng qua thăm em, thăm cháu, vậy mà lần này lại chủ động hẹn hò mới lạ chứ.
Chuyến đi Sài Gòn lần này, các con tôi cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: mẹ đi suốt từ sáng, tối mịt mới về, đến nhà lại ôm điện thoại "buôn dưa lê" với các bạn. Chưa hết, lại còn đòi con gái đưa đi khắp nơi: từ Bến Nhà Rồng đến Bảo tàng Chiến tích chiến tranh, từ Nhà thờ lớn đến Bưu điện thành phố...Lạ nhất, chả còn thấy ghét Sài Gòn khi mọi người so sánh với Hà Nội nữa. Ngay cả trong buổi gặp mặt đầu tiên, các bạn thi nhau kể tội Hà Nội của tôi: nào là giao thông lộn xộn, nào là bác sĩ chưa khám đã nhũng nhiễu vòi tiền. Ai lại hơn 20 năm mới gặp, bạn bè toàn chê Hà Nội của mình, vậy mà không thấy bức bối, trái lại còn gật đầu lia lịa nữa chứ. Đợt Nam tiến lần này tôi được gặp lại những người anh, người chị, người bạn 22 năm chưa một lần gặp mặt, thậm chí chưa một lần điện thoại, vậy mà sao vẫn gần gũi, thân thương như chị em một nhà.Cuộc đời có nhiều điều thật kỳ diệu không thể lý giải. Và tôi chắc rằng, giống như tôi, các bạn cũng luôn mong muốn cuộc sống này có thật nhiều điều kỳ diệu như thế và hơn thế.
Từ nay tôi biết rằng, mình đã thực sự thấy ấm lòng khi nghĩ về miền Nam, về Sài Gòn, và luôn mong, mỗi mùa hè đến thu xếp được công việc để vào Nam, bởi nơi đó có những người thân, có những người bạn luôn chờ đón mình.
Năm Tân Mão đã qua, năm Nhâm Thìn đang tới, chúc cho tất cả những "Người Biển đen" chúng ta luôn gắn bó, yêu thương ,chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn, những thành công và ước nguyện như trong một gia đình thân yêu nhé.
Vũ Thanh Hà
theo nguoibienden
|