Bình độ
Bạn nhắc bình độ này bình độ kia
Tôi nhớ bình độ bạn tôi vùi xác
Khi chưa ra khỏi làng tôi chỉ biết làng có nhiều cò nhiều vạc
Ngọn đồi có ngôi trường giữa làng bình độ là chi?
Thế rồi tôi đi
Tuổi mười tám đôi mươi chúng tôi lên phía Bắc
Sau lưng tôi mùa xuân ấm đang về
Sau lưng tôi làng quê xanh lại lũy tre
Ba mươi năm cha anh tôi đi đánh giặc
Những bình độ tôi qua cao dần về phía trước
Bình độ là thế ư?
Tôi học được trong tầm pháo giặc
Ngọn núi dòng sông của Tổ quốc mình
Có tên có tuổi
Có cân nặng chiều cao như con người hiện hữu
Bình độ là đây
Bình độ mang riêng hương sắc cỏ cây
Bình độ có buồn có vui như chúng tôi lính chiến
Ở bình độ này nhắc bình độ kia kỉ niệm
Ngọn núi con sông rừng rực những tâm hồn
Bao nhiêu năm lăn lóc với biên cương
Máu chúng tôi thấm vào từng thớ đá
Đá tưởng cứng mà không thể nào cứng hơn được nữa
Và tên bao người bạn thân
Nằm ở bình độ này bình độ nọ
Tên nghĩa trang chỉ là tên bình độ
Ơi người lính biên cương
Những lá thư gửi về hậu phương
Địa chỉ vẫn là bình độ
Những con số bỗng trở thành quê hương địa chí
Con số kia đã hóa những linh hồn
Đêm ở tiền tiêu mơ những nụ hôn
Pháo giặc xé ngang mộng ước
Gửi cho em nhành hoa nào được
Khi bình độ này anh chỉ đá và vôi
Có ai về xuôi
Cho chúng tôi gửi tên chúng tôi
Chúng tôi có những gương mặt chung nhau mang tên
điểm cao tên núi
Ấy là biên cương
Mấy chục năm rồi tôi trở lại hậu phương
Tôi có vợ con mang tên làng tên núi
Bạn nằm ở đâu không tên không tuổi
Chỉ mang tên bình độ ở trong tôi.
Gọi đò
Nước sông bây giờ cạn thế?
Ta về quê cứ ngẩn ngơ
Bãi giữa bây giờ lều quán
Nhập nhòe lóc xóc đêm khuya
Bến đò lom dom gái trẻ
Bia chai rượu hũ ê hề
Đò lười ườn lưng nằm ngủ
Bờ sông mía vẫn trổ cờ
Mảnh vườn nhà em dạo trước
Nhà ống quay lưng ra sông
Một thuở chúng mình tíu tít
Trung thu hát dưới gốc hồng
Em đi mang cả con nước
Những mùa lũ réo bồi băng
Mang cả những đêm khuya khoắt
Gọi đò da diết đêm đông
Sông bây giờ sao cạn thế?
Ở xa em có biết không!
Nước thì lúc trong lúc đục
Mỗi năm sông lại đổi dòng
Nhớ như ngày nao ríu rít
Mong đổi dòng về bên kia
Để mình lội qua bãi cát
Gọi đò vờ giữa đêm mưa
Đò ơi! Tiếng mình non trẻ
Lanh canh rơi trên mặt sông
Sông đầy nên nghe thật rõ
Bến khuya đom đóm chạnh lòng
Gọi đò vờ từ năm ấy
Nay hoa râm lại trở về
Giữa đêm anh gọi đò thật
Mà chẳng thấy tiếng đò thưa
Anh nép mình bên bến vắng
Gọi đò như từ cơn mê
Nước sông bây giờ cạn thế?
Đò ơi! Con đò ngày xưa.
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội
|