HOÀNG VŨ THUẬT
Mắt Trường Sa
Những con chim bay về đất liền
Sau chót đợt gió mùa
Tín hiệu những đêm trắng
Này đây trảng cát dài
Tấm chăn ấm chở che bờ bãi
Tôi kéo thuyền lên nắng mai
Những con chim bay về đây
Từ Trường Sa bồng bềnh ngực biển
Nơi chòm sao bươm bướm cháy qua ngày
Bạn chài lưới chúng tôi mắt sáng
Vùi trong mưa bão cánh buồm
Hai mươi sải nước là nhà
Mạch đá ngầm san hô là Tổ quốc
Mỗi giọt mặn trên môi tôi ghì chặt
Khoảng thiêng liêng trong sạch khí trời
Là gia tài muôn thuở đời tôi.
ĐÀO VĂN SỬ
Chân dung lính đảo
Tôi chụp tặng anh tấm ảnh
Đứng bên cột mốc chủ quyền
Súng thép chạm vành mũ sắt
Da ngăm, mắt sáng, hồn nhiên
Tôi hỏi hộp thư lính đảo
Tháng sau gửi ảnh cho anh
Gãi gãi đầu, anh bẽn lẽn
“Chú ơi, chú gửi về nhà…”
Quê anh vùng sâu Đồng Tháp
Sình lầy, lụt hạn triền miên
Mẹ cha đầm mình cày cuốc
Cứa nát làn da nước phèn
“Thưa chú, cháu chưa về được
Có ảnh, ba má đỡ buồn
Em gái nhắc hoài cháu đó
Mong sao cả nhà vui luôn”
Anh cùng đồng đội giữ đảo
Chẳng giữ gì riêng cho mình
Dù chỉ tấm hình kỷ niệm
Hay chùm ốc biển xinh xinh.
ĐỊNH NGỌC LÂM
Nỗi lòng người lính biển
Tặng những người lính Hải quân đã anh dũng hy sinh ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma
Đêm đêm con nhớ Trường Sa
Thương người lính đảo nhớ cha bội phần
Mỗi năm ghé đảo mấy lần
Bâng khuâng con với tần ngần Gạc Ma
Bao năm cha vẫn không già
Con giờ lính biển như là cha thôi
Bóng quê tóc mẹ bạc rồi
Tâm hương mẹ khấn cha hồi tóc xanh
Đêm nay trời biển yên lành
Dâng cha con thả một nhành hoa tươi
Sóng vui lấp lánh nụ cười
Niềm tin chân lý sáng ngời ánh sao
Trên boong nghe sóng dạt dào
Lời ru đưa giấc cha vào đại dương
Thênh thang cha đã mở đường
Con tàu. Cả nước yêu thương trọn đời
Hừng đông tỏa rạng chân trời
Tình ca biển cất ngàn lời du dương
Mặt trời sáng rực như gương
Lung linh biển đảo
con đường…
cha xưa…
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội
|