Tôi đón anh/ Như đón Tây Nguyên về cùng đất Séc/ Giữa trời tuyết rét tầm trưa/ Tôi bắt tay anh, Tây Nguyên… thật… hay hư
Kính tặng anh Nguyễn Cường nhân dịp anh sang làm Ban giám khảo
cuộc thi “Người Việt tài năng" tại Séc và Châu Âu.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường và tác giả (bên trái)
|
Tôi đón anh
Như đón Tây Nguyên về cùng đất Séc
Giữa trời tuyết rét tầm trưa
Tôi bắt tay anh, Tây Nguyên… thật… hay hư
Mà tiếng cồng chiêng
Tiếng đàn T'rưng cứ bập bùng ngọn lửa
Bừng lên tiếng trai, tiếng gái làng vừa nhảy vừa hú
Cảm nhận có voi rừng gầm rú
Có buôn làng, có đất đỏ trong tôi
Có cà phê rụng đầy chợ và người
Có sử thi tồn tại bao đời
Có nhà rông, có già làng,
Có AmaKông dũng mãnh
Người thuần hóa loài voi
Hình như đứng cạnh tôi
Anh hùng Núp đóng khố cởi trần diệt Pháp
Vẳng đâu đây, như tiếng hát của Y Moan và Siu Black
Khói thuốc ôm vào những tách cà phê
Ban mê…Ban mê… ly cà phê… Ban.. mê
Tiếng hát say mê
Biển hồ sóng nổi lên rung động
Tôi đứng lùi ra sợ nước sánh vào người
Anh thấy tôi giật lùi, anh hỏi tôi: Sao vậy?
Chiếc mũ phớt hơi nghiêng, bộ ria hơi nhảy nhảy
Nhìn anh vui, đôi mắt anh cười
Kể chuyện gái Tây Nguyên
Lưng ong mắt huyền
Da ngăm đen nhưng mà rất duyên
Yêu người miền xuôi muốn ở cùng làm rẫy
Đẻ thật nhiều con để sống với núi rừng
Đừng sợ già làng
Cái già làng yêu mày lắm đấy
Mày cứ ở đây
Tao chiều mày
Đời con gái tao cho
Cái mày đừng có lo
Núi rừng sẽ che sẽ chở
Chàng trai miền xuôi mừng rỡ
Và tiếng chim ca vang
Nàng, chàng quyện vào Tây Nguyên
Vào núi cao
Vào suối reo
Tây Nguyên về đêm thơ mộng./.
Sapa Lybušská, 3/1/2012
Đoàn Cát