(Baohatinh.vn) - Trong cơn mưa phùn những ngày mùa đông, ánh đèn đường thành phố leo lét vàng, phảng phất mùi thơm nồng của khoai nướng, ngô nướng khiến tôi thèm thuồng. Thèm củ khoai nóng hổi được bà ngoại trao tay. Thèm hơi ấm từ những yêu thương giản đơn của bà…
Mọi ký ức tuổi thơ dội về trong tôi. Nơi khoảnh sân trước nhà có dáng bà đội tơi rẽ lúa dưới nắng, lúc lụi cụi phơi mấy mẹt đỗ, lúc cắm cúi ngồi một góc thái chuối cho đàn lợn, rồi có khi chạy ra chăm đàn gà. Bàn tay ấy thoăn thoắt, dáng người ấy bé nhỏ đến nỗi thân thương, da diết.
|
Minh họa từ internet |
Dường như tôi là đứa cháu ngoại được bà cưng chiều nhất. Ngày tôi được tuổi rưỡi, mẹ sinh em trai. Bố thường xuyên đi làm vắng nhà, tôi về ở cùng ông bà ngoại, được tay bà chăm sóc, nâng niu. Mùa hè, bà dắt tôi ra cái chõng trước hiên ngắm trăng, ngắm đom đóm. Những vệt sáng đom đóm thần kỳ, ban đầu tôi tưởng phép màu bà tạo ra, mà phép màu ấy phải nhiều vô kể.
Ngày chớm đông, bà lại vùi khoai, vùi sắn cho tôi trong lúc bà tranh thủ nấu nồi cám lợn. Mấy củ khoai bị vùi đen thui, có khi quá tay lại thành những cục than đỏ hỏn. Tôi cứ ngồi bên bà như thế, nhận lấy hơi ấm từ bếp lửa, hơi ấm từ bà. Rồi những đêm khó ngủ, bà vỗ về tôi, hát ru à ơi và xoa nhẹ sau lưng.
Đến tuổi đi học, bố mẹ đón tôi về. Học được 3 năm (cả mẫu giáo), đến năm lớp ba, tôi chuyển về học ở trường gần nhà ông bà. Bởi tôi nhớ ông bà, phần khác tôi ở cùng cho ông bà đỡ buồn. Con bé con như tôi lại hí hửng vùng vẫy thỏa thích ở ngôi làng thân thuộc. Nơi ấy thân thương lắm. Là nơi cánh đồng trải dài với những cơn gió mát lạnh. Nơi bờ ao, con kênh bọn trẻ chúng tôi đầm mình nô đùa sau buổi thả diều. Nơi cả những củ khoai nướng nóng hổi, nồi khoai xéo thơm lừng của bà hay những con trâu bằng lá mít ông dành cho tôi với tất thảy tình thương.
Tôi nhớ những ngày theo ông bà ra đồng trong mùa gặt. Cả làng bận rộn gặt hái, chỉ có lũ con nít chúng tôi tay nách, tay mang những chai nhựa nhỏ để đi bắt châu chấu, cào cào. Đúng mùa, những con cào cào béo tròn, căng nẫy, da bụng xanh mướt xen đỏ thẫm, óng ả càng khiến chúng tôi thích thú. Rong ruổi trên cánh đồng để bắt cào cào, dù mệt lả nhưng đứa nào đứa nấy vẫn cười giòn tan, hí hửng khoe thành quả khắp nơi. Chiến lợi phẩm của tôi bao giờ cũng ít nhất trong bọn, có lẽ vì ngày ấy tôi bé quá, cũng không lanh lợi gì. Ấy thế mà nhiều bữa cả lũ vẫn xúm vào chia đều “thành phẩm” và chia thêm cho tôi. Tôi thấy yêu lũ bạn quá chừng. Chạy về nhà khoe, được ông bà khen không ngớt, tôi cứ cười tủm tỉm. Hấp dẫn hơn là khi những con cào cào được bà rán lên vàng giòn, ăn cứ phải gọi là miễn chê. Hương thơm nồng, vị bở béo ngậy nơi đầu lưỡi không thể chối từ.
Tôi cũng nhớ lắm ngày hè cùng lũ trẻ hàng xóm chơi đồ nghề. Cả bọn lấy lá chuối và gai bưởi làm bút - vở dạy học, lấy ống bơ để làm nồi nấu cơm, lấy chiếc khăn của bà để làm khăn choàng cô dâu - chú rể. Rồi lấy khoai lang nhai sống, trèo cây roi lấy hoa lấy quả để ăn, leo lên cây xà cừ cạnh bờ ao “nghỉ ngơi” rồi thích thì nhảy ùm xuống nước. Nhiều hôm tôi bị bà quở mắng vì mải đi chơi quên về ăn cơm, học bài.
Rồi một ngày cuối xuân, ông ra đi sau đợt bỏng nặng ở lưng kèm theo những
căn bệnh hành hạ trong mùa đông. Sau những ngày bà chăm ông, lo lắng cho ông, bà lại khóc thương nhớ ông. Tôi thương bà lắm. Ôm tôi vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi của bà chảy dài xuống má tôi khiến tôi nghẹn lại, nấc lên.
Những tháng ngày chỉ còn hai bà cháu, tôi biết đỡ đần thêm cho bà. Tôi mơ màng trong kỷ niệm về ông. Tôi chỉ nhớ khuôn mặt ông phúc hậu, cử chỉ từ tốn, rất hiền. Tất cả gần mà xa...
Năm lên cấp 2, tôi đi học xa nhà. Tôi xa bà ngày đó, thi thoảng nghỉ học mới về ôm lấy bà, ngồi xun xoe bên bếp lửa cay nồng sống mũi. Sau này việc học bận rộn hơn, tôi ít được về thăm bà, dáng bà gầy đi từng ngày mà rất lâu tôi mới nhận ra, ôm bà mà cổ họng tôi nghẹn đắng. Bây giờ bà đã gần 80, không còn khỏe khoắn như xưa nhưng bà vẫn chăm chút luống rau cẩn thận, chăm đàn gà, giữ thói quen đi bộ.
Rùng mình trong cơn gió mùa đông, tôi lại bất giác nhìn những người ngồi bên bếp than quạt nướng khoai, nướng ngô. Tôi nhớ bà nhiều hơn. Nhớ cả vị thơm nồng củ khoai bở vùi trong bếp lửa. Dặn lòng, cuối tuần này nhất định phải về thăm bà. Phải ôm bà thật lâu, kể cho bà nghe thật nhiều chuyện tôi gặp bên ngoài. Sống mũi cay cay… Tôi biết bà sẽ vui lắm...
Mai Phương - Theo Baohatinh.vn
|