Với riêng ta, ta lại thương Hà Nội ngày đông. Thương đến lạ!
Thu Hà Nội gợi cho ta bao nhớ thương về hương nồng hoa sữa, bao cảm xúc về gió thu, nắng thu nhè nhẹ. Vậy còn đông thì sao? Có thứ hương gì “đặc sản”, có chút gì khiến người ta luyến lưu hay chỉ để lại ấn tượng trong con người Hà thành là cơn mưa răng rắc hạt và cái rét căm căm khiến lòng người tê tái. Chỉ xuýt xoa muốn được ủ mình trong chăn ấm, muốn được quây quần bên gia đình, người thân.
|
Ảnh: Tamtay.vn |
Với riêng ta, ta lại thương Hà Nội ngày đông. Thương đến lạ!
Là ngày gió lạnh ùa về mà trên tấm thân gầy của cô hàng nước vẫn chỉ mỏng manh tấm áo, đứa con nhỏ thu lu nép mình vào lòng mẹ nhoẻn miệng cười bình an.
Là cái ngày mưa tầm tã, vẫn tiếng rao đêm “ai bánh bao nóng không?” len lỏi khắp phố phường Hà Nội.
Là dù mưa gió bão bùng hay trong sương sớm vẫn xào xạc tiếng chổi tre của các cô chú lao công. Những ánh dạ quang nơi góc áo càng làm sáng bừng lên sức chịu đựng và lòng tận tụy với công việc.
Là một ngày tiếng chuông nhà thờ ngân vâng kéo những con chiên ngày ngày tấp nập ngược xuôi nay trở về hiền lành, ngoan đạo chắp tay nguyện cầu thiên chúa. Cầu cho tháng bình yên, năm an lành về với người người. Cầu cho sức khỏe, niềm vui và ấm áp.
Ta chợt hướng về quê xa với bao nỗi niềm thương nhớ, ngóng trông. Ừ đông rồi đấy! Cuối năm rồi đấy! Ngày đoàn viên cũng đang tới, ta sẽ lại được trở về với quê hương, gia đình, sẽ cùng thức trắng đêm với nồi bánh chưng xanh chào tết. Tiếng lửa reo tí tách vui tai hòa cùng câu chuyện, câu trò gọi ta về với ấm áp tình thân.
|
Ảnh: Dongcam.vn |
Hà Nội mùa đông miên man trong ta bao xúc cảm. Ta không lạnh chẳng phải ta được khoác chiếc áo to sụ hay được vùi mình trong chăn ấm, nệm êm mà bởi ta đang cảm nhận được hơi ấm tình thân quanh ta. Là “áo ấm mùa đông”, “khăn ấm tình thương”, “đông ấm xứ Thanh”... đang diễn ra bừng bừng trên từng góc phố, dưới từng mái nhà. Bàn tay ai đang thoăn thoắt đan chiếc khăn len, móc từng chiếc áo, chiếc mũ gửi tới hải đảo xã xôi, gửi lên cả miền đông bắc gió lạnh. Ta thấy cô lao công làm việc mà vẫn ngân nga câu hát, vẫn vang vọng tiếng chuyện trò vui vẻ của cô hàng nước bên đường, vẫn nụ cười trên đôi môi chú hàng bánh bao...
Và với ta mùa đông chưa bao giờ là lạnh giá. Chưa bao giờ đông trôi qua trong vô thức, vô cảm.
Mùa đông đến siết chặt vòng tay ấm, gói trọn những yêu thương để cùng nhau chào một mùa mới đến, hân hoan đón nắng xuân về.
Hà Nội mùa đông! Một ngày nắng lạnh, gió lạnh mà ấm tình người.
THU HÀ
theo hà tĩnhonline