Chợ Noel này làm tôi liên tưởng đến chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội, xuyên suốt con phố Hàng Lược nhỏ xinh - nơi mà cứ đến những ngày giáp Tết hàng năm trước đây, tôi lại cùng gia đình, bạn bè đi dạo, thưởng thức khí Xuân và chọn những cành đào thắm rực rỡ nhất...
Lại một Chủ nhật như bao ngày Chủ nhật khác, cô đơn, lạnh lẽo và tĩnh lặng nơi xứ người. Có khác chăng, bởi hôm nay là ngày Chủ nhật cuối cùng trước Noel, mà người ta vẫn gọi là 4.Advent. Trong ngày này, ngọn nến thứ 4 trên chiếc vòng được kết bằng lá thông và các loại quả khô trong mỗi gia đình sẽ được thắp lên. Có khác chăng, bởi hôm nay là sinh nhật tôi, sinh nhật lần thứ 4 xa nhà.
Sáng thức dậy, tôi lục tìm trong tủ lạnh để kiếm thứ gì đó có thể lấp đầy cái dạ dày đang kẹp lép sau một giấc ngủ dài. Rồi như thường lệ, tôi lại dán mắt vào laptop. Dường như tôi mong đợi, trên facebook, trong hòm mail sẽ ngập tràn những lời chúc của bạn bè, người thân. Cũng may sao, nhờ những lời chúc trên Facebook, tôi cảm thấy được an ủi hơn, thấy chút hơi ấm trong cái giá rét của xứ người. Nhưng... đó đâu phải là tất cả... Tôi cảm nhận rõ ràng, sự thiếu thốn của một cái gì đầy hiện hữu, chứ không phải những dòng chữ vô cảm trên laptop. Tôi cần một hơi ấm thật sự, một cử chỉ quan tâm, một cái nắm tay thật chặt trong ngày này để được thấy rằng mình vẫn còn quan trọng với ai đó. Chợt sao thấy nhớ nhà da diết. Thở dài cho qua, tự an ủi sinh nhật cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác. Cũng may mắn, vì hôm nay là Chủ nhật, nên tôi mới có thời gian rảnh rỗi, để rồi nghĩ vẩn vơ chứ không cuống cuồng như những ngày thường, tất bật lao lên xe buýt giữa trời mưa tuyết, rồi đi học, đi làm, đâu có thời gian mà suy nghĩ nữa...
Khoác lên mình một bộ cánh đẹp, như tự thưởng cho mình vì một ngày Chủ nhật nắng đẹp, vì hôm nay là sinh nhật, tôi lững thững đi bộ ra bến, bắt xe buýt vào trung tâm thành phố. Hiếm có cơ hội mới được đi dạo như vậy, bởi ngày thường nào cũng đi như chạy. Vì cái thói quen ngủ nướng nên hầu như ngày nào tôi cũng tất tả chạy đuổi xe buýt. Nếu không kịp là trễ học, mà chậm trễ là điều người Đức không hề thích. Với họ, sự đúng giờ thể hiện rằng bạn có tôn trọng những người xung quanh không? Tôn trọng đối tác của mình không? Đó là một bài học lớn mà tôi đã học được trên nước Đức này. Nhớ lại khi còn ở Việt Nam, có hẹn hò gì, bạn bè vẫn thường “cao su” lắm, nhẹ là 10 hay 15 phút, không thì lên tới 20, 30 phút. Ở đây thì không được phép như vậy, đến xe buýt cũng đúng giờ từng phút một. Và nếu tới muộn, dù chỉ một phút, thì bạn hãy chuẩn bị tinh thần ngồi đợi chuyến sau giữa cái trời Đông giá rét này đi. Nghĩ đến, chợt tôi thấy rùng mình, bởi tôi ghét sự chờ đợi, nhất là chờ đợi trong cô đơn...
Lững thững đi dạo, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên, tôi nghe có tiếng gió từng cơn rì rào bên tai, thỉnh thoảng lại đem theo những đợt tuyết nhẹ, những bông tuyết nhỏ xinh từ từ rơi... Tuyết đầu mùa nhẹ nhàng và dịu dàng quá, không dữ dội và mạnh mẽ như tuyết tháng 1... Không tiếng người, cũng ít tiếng xe cộ, bởi hôm nay là Chủ nhật, ngày mà tất cả cửa hàng bắt buộc phải đóng cửa, là ngày mà mọi người được thật sự nghỉ ngơi, và dành trọn cho gia đình, cho những người thân yêu của mình. Sự bình yên của ngày Chủ nhật nơi đây đúng là “xa xỉ phẩm” đối với Hà Nội yêu dấu của tôi. Sự bình yên gần như tuyệt đối này càng làm tôi nhớ Hà Nội da diết, nhớ tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói, người cười í ới... Ôi chao! Hà Nội của tôi! Không ngờ xa rồi mới nhận ra mình đã trót yêu Hà Nội nhiều đến thế, hiểu sâu sắc câu hát: “...Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội...”
Chợ hoa Hàng Lược
|
Rồi như để tránh cái không gian yên lặng đáng sợ này, tôi tìm đến Chợ Noel. Đây có lẽ là nơi duy nhất vào ngày Chủ nhật này tôi có thể đến để cảm nhận chút không khí ấm áp giữa tiết trời lạnh buốt. Trái với sự lạnh lẽo ở góc kia thành phố, nơi đây không khí Noel ngập tràn, rất nhiều người tìm đến đây để mua sắm. Khu chợ này được mở trong vòng 4 tuần cho đến ngày 23/12, trở thành một truyền thống rất lâu đời của người dân nước Đức. Những gian hàng rực rỡ sắc màu mới long lanh làm sao. Chợ Noel này làm tôi liên tưởng đến chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội, xuyên suốt con phố Hàng Lược nhỏ xinh - nơi mà cứ đến những ngày giáp Tết hàng năm trước đây, tôi lại cùng gia đình, bạn bè đi dạo, thưởng thức khí Xuân và chọn những cành đào thắm rực rỡ nhất...
Miên man với những dòng suy nghĩ, bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương nồng ấm của rượu Glühwein, là thứ rượu có vị gần giống như rượu vang mà người Đức vẫn thường uống trong mùa Giáng Sinh. Glühwein đăc biệt bởi người ta chỉ uống chúng khi được hâm nóng, bởi như thế mới cảm nhận được hương vị nồng đượm của quế, của hồi, và vị thơm nhẹ, dễ chịu của vỏ cam. Để xua tan đi cái lạnh ngoài trời và cả trong tâm hồn, tôi quyết định gọi cho mình một cốc Glühwein nhỏ và chọn một góc ấm cúng để vừa thưởng thức rượu, vừa ngắm những người đi lại trong khu chợ. Thường thì những người đến chợ đều đi cùng cả gia đình, không thì cũng có đôi, có lứa, chứ hiếm ai ngồi uống một mình như tôi. Cũng có sao đâu, dường như ở thành phố Landshut này, ở nước Đức này, bạn có thích làm điều gì kì lạ, thì cũng chẳng ai quan tâm cả, vậy nên nhiều lúc thấy xa lạ, và cô đơn...
Không khí ở khu chợ bây giờ giống những ngày giáp Tết ở Việt Nam quá. Suy cho cùng, Giáng Sinh đối với người phương Tây cũng giống Tết Nguyên Đán đối với người Việt Nam mà thôi. Đó đều là ngày mà cả gia đình sum họp bên nhau, bỏ qua mọi lo toan của cuộc sống thường ngày, thật vui vẻ hạnh phúc bên những người mình yêu thương... Đúng rồi, cái quan trọng là được ở bên những người mình yêu thương, có lẽ bởi vậy mà càng gần ngày Giáng Sinh này lại càng làm tôi thấy lẻ loi giữa phố phường xa lạ, nhớ những người thân yêu ở Việt Nam da diết, nhớ những ngày Tết được quây quần bên gia đình, họ hàng, người thân, thèm vô cùng cảm giác được trở về với mái ấm của mình, nơi cánh cửa luôn rộng mở chào đón mình, nơi có thể chia sẻ mọi lo âu, tâm tư, tình cảm mà không phải lo lắng, suy nghĩ gì...
Chợ Noel ở Đức
|
Từ đâu đó, tiếng nhạc radio ngân lên bài hát “White Christmas”:
“… I'm dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white …”
Tiếng nhạc thức tỉnh tôi khỏi những kỉ niệm cũ đang ùa về... Tôi chăm chú lắng nghe những lời ca đang vang vọng, thưởng thức những giọt Glühwein cuối cùng còn sót lại trong chiếc cốc sành ngộ nghĩnh... Và giờ thì có lẽ là về thôi... Tự thưởng cho ngày sinh nhật vào một Chủ nhật giá rét vậy là đủ rồi. Tuần tới, tôi còn cả một báo cáo thực tập dài cần phải hoàn thành, và trăm chuyện lặt vặt khác nữa...
Trên đường trở về, tôi cảm thấy ấm lòng hơn đôi chút. Hơi rượu làm người tôi nóng ran, đôi má ửng hồng lên. Và không hiểu sao, tôi cảm thấy yêu đời hơn, vui vẻ hơn nhiều so với lúc bước chân ra khỏi nhà mấy tiếng đồng hồ trước...
Bỗng... tôi nảy ra một suy nghĩ. Vội về nhà, kiểm tra tất cả số tiền dành dụm có được, sắp xếp lịch cho một kỳ nghỉ phép, tôi lên mạng, search và... đặt vé máy bay về Hà Nội. Tôi sẽ trở về, thăm lại Hà Nội, để được sum vầy bên gia đình và những người thân yêu của mình, để được tận hưởng những ngày Xuân ấm áp tại Việt Nam. Có lẽ, một kỳ nghỉ đón Tết ở Việt Nam sẽ là động lực để tôi cố gắng, mạnh mẽ hơn, vượt qua những khó khăn của cuộc sống nơi xứ người...
Thu Hằng (Landshut, CHLB Đức)