Nhà văn Nguyên Hồng
BẢN THẢO
Nhớ nhà văn Nguyên Hồng
Chiếc xe thiếu nhi cũ kỹ
Xọc xạch suốt chặng đường dài
Nhà văn mắt cười hoan hỉ
Cặp to bản thảo căng đầy
Chiều chiều ông xem đá bóng
Bãi sông Lấp bụi mịt mù
Chiếc xe nằm kềnh lổng chổng
Nhà văn còn mải reo hò…
Ông hồn nhiên như trẻ nhỏ
Đội nào thủng lưới hét vang!
Có lúc ông ngồi tư lự
Trọng tài vừa phạt cú oan…
Giật mình giải lao mới nhớ
Xe thì vẫn nằm chổng chơ
Chiếc cặp to kềnh chẳng có
Ông buồn chậm bước ngẩn ngơ
Bần thần giữa cơ quan Hội(*)
Đột ngột… công an đến chào:
“ Thưa bác Nguyên Hồng có phải
Bản thảo này, cháu xin trao!”
Ông líu ríu lời cảm ơn
Bắt tay ân nhân rất chặt
Nhà văn chừng đã hoàn hồn
Nụ cười sáng trong ngấn mắt
Cặp mở: cái thư trân trân
Đạo trích loằng ngoằng mấy chữ:
“Cái cần thì tôi không có
Cái có thì tôi không cần”
----------------
(*) Hội văn nghệ Hải Phòng
----
MÙA XUÂN TRÊN PHỐ NGUYÊN HỒNG
Những ngày thơ ấu của ông,
Thiêng liêng từ những dòng sông bãi bờ.
Tên ông - tên phố bây giờ
Cánh buồm rẽ nắng- bất ngờ gió xuân...
Hình như ông ở trong dân
Lớp người dưới đáy ngàn lần ông yêu!
Ông say cả những buổi chiều
Đi về xóm thợ bao nhiêu nhọc nhằn...
Ông vào giấc ngủ bữa ăn
Ông thương cả tiếng cằn nhằn nhà ai!
Nghe đêm tiếng gió thở dài
Bao nhiêu ẩn ức bên ngoài mùa xuân.
Đến đây xin hãy dừng chân
Tiếng gì xa lắm... vang ngân trong lòng...
Mùa xuân trên phố Nguyên Hồng
Cánh buồm reo với dòng sông vỗ bờ...
NGUYỄN TUÂN VIẾNG NGUYÊN HỒNG
Khi ông đến nơi đất khép nắng nghiêng trời
Nước mắt thấm chiều thương nhớ
Không còn bạn nhâm nhi rượu lúa
Từng ly đau
Giót lên mộ
Thay lời.
Theo Hội nhà văn Việt Nam