Hoàng lan
Đêm hoàng lan làn hương phiêu xa
nức phố
mùa đi nghẹn gió
nâng những gót khuya chờ em
chờ từ mùa hoàng lan trước, những mùa xa xa trước
Tôi thao thức với một làn hương tỏa
một mùa hoa ướp hương ký ức
dắt tôi thơm một dải đêm buông
còn thơm mãi ngày sau
để tôi lại đi qua con phố văng vẳng tiếng cười
Không phải cái gì mất cũng tìm được
có cái tìm được thì đã mất
chỉ hoàng lan vẫn thơm
không cần biết một tóc dài ngang phố
một mắt buồn khép mở mi đêm.
Những ký ức tháng Ba
Cây gạo bước theo tôi trên con đường làng gầy
vết sẹo cổ tích
qua khép mở cổng làng, qua những chiều tóc bạc
còn tiếng bầy chim non trong hốc cây
ngước lên bầu trời khát vọng bay chưa vỗ cánh
Những chiếc gai xù xì cào rách vòm xanh
ứa ra màu hoa như máu rỏ đầy ký ức tháng ba
những tháng ba đắng cỏ
những tháng ba lõm gầy vai mẹ
thúng mủng đựng khan tâm thức quê nghèo
rưng rức hồn niêu đất
Tôi đã đi như thế qua những mùa hoa gạo
xước những thân gai canh giữ bóng quê làng
bông gạo bay bay như những thiên thần gió
sợ giật mình cả những nõn cỏ hoa
Tôi chạm vào phong sương trên gốc gạo già cổ tích kia
chạm quê làng bằng những chiếc gai đã cứa vào trời
cứa rách tháng Ba cho một màu hoa đỏ
đợi một ngày những sợi bông vỡ gió
bay trắng trời, bay trắng tự do!
Có gì lạ phía sau Ấn Độ?
Những ngôi nhà lụp xụp ngái ngủ sau một ngày cực nhọc
dọc những con phố nhỏ hay những ngôi làng
người ấn thản nhiên trong vẻ lam lũ
thản nhiên như chẳng có gì phải vướng bận
Những người thợ xây đội từng bao xi măng đủng
đỉnh lên tầng
cánh đồng lúa mì rủ rỉ lên xanh
ánh chiều đỏ rực liệng cánh chim
nghiêng xuống sông Hằng bài hát trầm hùng thiên nhiên
những chiếc xe lôi lầm lũi trong khuya đang
trò chuyện với con đường về tốc độ
bầy quạ tự do bay trong vương quốc tự do những đôi
cánh và tình yêu muông thú
đường phố của phân bò, phân chó, phân dê, phân
ngựa, nước tiểu và rác thải
thì cũng chẳng có gì phải vướng bận
cuộc sống đều đặn hàng ngày như mặt trời lên
đều đặn như khi những chiếc xe lỡ va nhau nhưng tất
cả cùng cười
gương mặt giữ nhau đầy an lành
Dường như phía sau những gương mặt cần lao kia
phía sau những ngôi nhà lầm lũi, tự do bò rống và lợn chạy
có một Ấn Độ khác, một tinh thần khác
một tinh thần văn minh lạ kỳ trong trầm tích đất đai
tinh thần mà phương Tây dường không chạm được
China town có khắp thế giới nhưng không có ở nơi này
mênh mông những cánh đồng phù sa châu thổ
trên lau cỏ mùa xuân hải âu xỏa cánh cùng dòng sông
và đường phố những con bò nằm ngủ trong giấc
phì nhiêu đồng cỏ tinh thần
Tôi bỗng hiểu vì sao những ẩn hiện huyền vi trên
gương mặt các vị thần
hiểu vì sao nơi này Phật ngộ
nơi có một bình minh Ấn Độ
những cơn gió thổi về huyền diệu phương Đông
và những chú bò nằm xoài nhai phố
như tất cả nơi đây là một cánh đồng.
Sông Đà
Chảy vào tôi những con sóng vang lời dòng sông
những bước chân dọc ngang tâm sự cát
bóng con đò nằm lép ngực đêm
tiếng đục tiếng trong bồi lở hoang liêu chưa chịu
nín dòng
Đâu bến Trung Hà ngày em thiếu nữ
neo mắt thuyền đêm
mỗi cuộc đời gột lớp lớp sóng
em còn đứng đợi đò tận phía ngày xưa?
Sông Đà chảy vào tôi tiếng vỗ cánh bầy sếu
mùa đông
những đàn chim di trú bỏ cái rét Nàng Bân ở lại
bỏ sương khói mùa đông lót rạ gầy
tôi từng bay trên đôi cánh lãng mạn về phương Nam
cùng bầy sếu
phương Nam phương Nam, lòng ta những chân trời!
Thúng mủng dần sàng, yếm sồi bao lưng lụa
mắt liếc dao cau mà nhớ cay trầu
mà nhớ ngõ làng mùa rê thóc
mẹ đội lễ sang nhà bà ngoại ngày giỗ chạp
lâu lắm rồi không còn nghe tiếng sếu
tiếng vỗ cánh loài chim đã vĩnh viễn chôn vào
bầu trời?
Sông Đà dâng lên những quả đồi đất đỏ trung du
tôi ôm dòng sông nghe giai điệu bè trầm ngàn xưa
kể chuyện
gác lên sông những lườn cong nhớ
môi phù sa khép bóng hoàng hôn
mãi khuấy trong tôi nhịp những con thuyền.
Theo Hội nhà văn Việt Nam
|