- Muôn thuở trong đôi mắt của những người đang yêu, vạn vật và con người đều có sự đồng cảm. Cũng có thể biển mùa thu( tôi nghĩ thế) trong xanh nhất nên từ “Mắt em” mà tác giả nhìn thấy được cả thiên nhiên xanh biếc, trong ngần đến duyên thế và cũng đẹp đến thế!
Mắt em- thơ Nguyễn Duy Xuân
Yêu sao đôi mắt của em
Nhìn anh những lúc về bên tâm tình
Mắt em là ánh biển xanh
Nâng thuyền anh vượt thác ghềnh ra khơi
Mắt em là nắng của đời
Soi đường anh tới chân trời tình yêu
Mắt em là khoảng trời chiều
Cho hồn anh được lạc vào mắt em.
08-04-1978
Thơ tuổi hai mươi
------------------------
Lời bình của Ngô Hồng Nhung
Người ta hay nói đôi mắt là “ Cửa sổ tâm hồn”. Từ khung cửa sổ vô biên ấy có thể cho ta nhận biết hết những cảm xúc chân thật nhưng cũng đầy thẩm mỹ như yêu, ghét, giận, hờn, nhớ nhung, chờ đợi…Và có thể không phải ai cũng đủ tinh tế để có thể cảm nhận hết sự yêu thương và cả niềm hạnh phúc mà đôi mắt ấy mang lại.
Vâng! Tác giả Nguyễn Duy Xuân cũng có một khung cửa tâm hồn mênh mông như thế để được yêu và say đắm.
Cái “ tôi” cá nhân trong thơ ông cứ hồn nhiên mà được khẳng định và thể hiện. Mà thế lại hay bởi cái tình chân thật luôn đáng quý và đáng để ta nâng niu và trân trọng:
Yêu sao đôi mắt của em
Nhìn anh những lúc về bên tâm tình
“ Yêu” thì cứ bảo là yêu! Nhưng cái yêu trong thơ Nguyễn Duy Xuân dịu dàng và đằm thắm lắm! Nó cứ e ấp, cứ dạt dào nhưng cứ tăng lên dần theo tầm quan sát và sự so sánh giàu liên tưởng với từng cung bậc cảm xúc nảy nở khi tác giả nhìn vào “ Mắt em”:
Mắt em là ánh biển xanh
Nâng thuyền anh vượt thác ghềnh ra khơi
Muôn thuở trong đôi mắt của những người đang yêu, vạn vật và con người đều có sự đồng cảm. Cũng có thể biển mùa thu( tôi nghĩ thế) trong xanh nhất nên từ “Mắt em” mà tác giả nhìn thấy được cả thiên nhiên xanh biếc, trong ngần đến duyên thế và cũng đẹp đến thế! Để rồi tác giả có những giây phút lắng lòng mình lại và chiêm nghiệm về cuộc sống, chính cái nhìn ấy đã cho tác giả niềm tin, nghị lực để có thể vượt qua những khó khăn trở ngại của cuộc đời. Ôi, ấm áp quá còn có gì hơn thế! Ta ước mình cũng có được đôi mắt như vậy để chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn.
Bài thơ không dừng lại ở đấy mà tiếp tục ngân vang những nhịp rung cảm, rạo rực và thiết tha đã được nâng tầm, xoay hướng không gian và cũng trở nên bao quát hơn:
Mắt em là nắng của đời
Soi đường anh tới chân trời tình yêu
Bức tranh thiên nhiên thêm một lần phản quang trong đôi mắt của “ em” hay chính là trong tấm lòng yêu đời, yêu người của thi sĩ. Và có lẽ sự đồng điệu từ hai trái tim đã hòa cùng nhịp đập để tác giả cảm thấy được ánh sáng của chân, thiện, mỹ đang lan tỏa khắp tim mình, nâng những bước chân tác giả vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn trên con đường đến với tình yêu lý tưởng.
Mắt em là khoảng trời chiều
Cho hồn anh được lạc vào mắt em.
Có lẽ không thể ngại ngần được nữa bởi “ Mắt em” đã lấp đầy không gian, thời gian nhung nhớ và chiếm trọn vẹn cả tâm hồn yêu say đắm của nhà thơ mất rồi! Một sự hòa hợp đến tuyệt diệu giữa cảm xúc và đam mê, giữa hai tâm hồn đồng điệu đang giao cảm. Và cái tình của tác giả lại nồng nàn trong từng bước chân đi dìu dịu, đáng yêu của nàng thu, mà thẳm sâu trong đó là xôn xao một niềm khao khát “ yêu” và “ được yêu”.
Chỉ một bài thơ lục bát xinh và ngắn thôi mà đã làm sống dậy mọi cảm thức thẩm mỹ trong lòng những con người từng trải. Đọc “ Mắt em” tôi lại mơ về “đôi mắt” của riêng mình. Bài thơ giúp ta hiểu được giá trị của cuộc sống, đồng thời phải biết yêu thương, quý trọng những cái gì mà cuộc đời ban tặng cho mỗi chúng ta.
Ngô Hồng Nhung ( GV văn - Trà Vinh )
Theo Nguyenduyxuan
|