TRỊNH CÔNG LỘC
Đất, những con đường…
Đất,
ôm trứng Âu Cơ
vòm trời miên man ấp ủ
miên man mưa dầm, nắng lửa
sinh nở,
những con đường…
Từ đó, dấu chân
cấy hương hoa mặt đất
mọc áo hoa, tấp nập
phố xá, làng quê
cho tìm về nơi chôn nhau, cắt rốn
ngôi nhà mình, tổ ấm bình yên
nơi gương trời
những giọt khát tinh nguyên
nơi trời đất nên duyên
ngọn nguồn sinh nở…
Lại những con đường
thuở hồng hoang lên rừng, xuống bể
đã ngàn vạn con đường qua thời binh lửa
rào rào như tên, như nỏ
dáng rồng tiên
cuồn cuộn bay lên…
Mẹ đã “trốn” con
Như mẹ đã “trốn” con,
về chín suối
mẹ không muốn sợi dây buồn tủi
níu vào con,
nhắm mắt không đành…
Mẹ đi rồi,
con biết hỏi về đâu
hỏi bến dưới, làng trên, hỏi bờ rau, gốc rạ
hỏi từng ngày tất tả, long đong
hỏi đến trời cao, tứ phía mưa dông
hỏi mặt đất - đất mịt mùng sương gió
hỏi về đâu,
mẹ vẫn đang chờ…
Mẹ đi, hương hoa gửi lại
cho con thờ cúng tổ tiên
mẹ đi, mây chiều tím tóc
hoàng hôn úp mặt bên trời!
Mẹ ơi, con đâu biết
mẹ “trốn” con trước mặt
lại về,
đằng sau lưng!
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội