Đã mấy mùa lúa chín
Mấy mùa cây ra hoa
Tôi mới trở về làng lòng bịn rịn
Tôi lại trở về làng lòng thiết tha
Đã mấy mùa lúa chín
Mấy mùa cây ra hoa
Tôi mới trở về làng lòng bịn rịn
Tôi lại trở về làng lòng thiết tha
Đồng lúa Làng Quỳnh Đôi
Trên Tùng Lĩnh thông vẫn xanh như mái tóc xanh của tôi ngày ấy
Và Mai Giang nước vẫn trong như lòng tôi rất trong
Bên nghĩa trang liệt sĩ - tôi trầm ngâm run rẩy
Các bạn ơi có nhớ tôi không?
Tôi đứng trong gió lộng
Đọc những dòng tên
Đọc những dòng tên
Hồn tôi xúc động
Những tháng năm không thể nào quên
Những năm tháng các bạn hy sinh nằm xuống
Những tháng năm tôi được lớn lên
Rót chén rượu xuống mồ liệt sĩ
Mắt tôi cay, lòng tôi rắn thêm
Chào nhé tôi đi mênh mông đồng lúa
Chào nhé tôi đi xóm làng ngói đỏ
Như đó lòng tôi
Bồi hồi bỡ ngỡ
Làng mới lên đồi
Trang đời đã mở
*
* *
Em ơi! Sao em không về cùng anh
Nơi em ngày xưa ngồi dệt lụa
Thoăn thoắt thoi đưa, hai hồn một thuở
Nơi ấy bây giờ bát ngát sân phơi
Nơi ấy bây giờ, đẹp lắm em ơi
Đường mở rộng, hàng cây tươi mát
Trùm bóng xanh xuống mỗi cuộc đời
Em sẽ cùng anh đi thăm hói Nồi, đập Bản
Lúa ngút ngàn xuống tận sông Mơ
Kênh thẳng tắp một dòng trong như mộng
Kênh Cù Chính Lan bạn thuở ấu thơ
Em sẽ cùng anh thăm nhà gửi trẻ
Các cháu nằm mơ trong giấc mơ êm
Anh đã đến bước đi khe khẽ
Và thầm thì tên các cháu từng tên
Em sẽ cùng anh thăm trạm xá
Thăm trường học, xem bể bơi
Rất mới lạ mà không xa lạ
Còn đổi thay nhiều nữa em ơi!
Sao em lại không về cùng anh
Anh một mình đi dù không cô độc
Làng của chúng ta trong bóng dừa xanh
Nhà ngói đỏ mỗi ngày một mọc.
*
* *
Ôi đã sáu trăm năm rồi
Lập nên xóm mạc
Làng Quỳnh Đôi
Thượng Cống Đá hạ Bờ Re
Đói nghèo xơ xác
Làng Quỳnh Đôi xưa
Nhà ngói ít hơn đền chùa
Người nhiều hơn ruộng đất
Bây giờ bờ xôi ruộng mật
Chính trước kia nước mặn đồng chua
Anh vẫn nhớ những phiên chợ làng
Vàng màu tơ lụa
Các cô gái trên đường làng bước đi như múa
Đẹp như những cô văn công
Bây giờ trên ruộng đồng
Các cô văn công không mang lụa nữa
Mà gánh bèo hoa dâu
Năng suất lúa cao em hiểu vì đâu?
*
* *
Đã mấy mùa lúa chín
Mấy mùa cây ra hoa
Tôi trở về bịn rịn
Tôi trở về thiết tha
Tôi trở về, đêm nằm nghe sóng biển
Đêm nằm nghe xe tải đi qua
Tôi trở về nghe máy cày reo hò hẹn
Em ơi, sao em không về cùng anh
Bóng dừa xanh
Trùm mái ngói
Ta đuổi đi nghèo đói
Ta xây cuộc đời mới đẹp hôm nay
Anh nhìn mỗi đường cày
Lại nhớ con đường ngày xưa em mang lụa
Anh nhìn mỗi luống cày
Lại nhớ ngày xưa em gánh lúa
Ngày nay khác xưa nhiều
Nhưng còn bao kỷ niệm
Đất cách mạng, đất thơ văn, ôi nhớ biết bao nhiêu
Nhìn cảnh, nhìn người càng quyến luyến
Tiếc rằng không còn thấy cây gạo Đồng Tương
Cờ búa liềm năm ba mươi rực đỏ
Nhưng vẫn đó những trái tim người rất mến thương
Là dân làng là đồng chí trong chi bộ
ôi thuở ra đi và lúc trở về
Ta chẳng bao giờ xa quê
Ta vẫn luôn luôn bên đồng bào đồng chí
Làng xóm đổi thay như trong mộng mị
Anh về làng mà chỉ thiều em.
*
* *
Đồng chí bí thư
Nâng chén mời tôi
Tôi uống nhiều rồi đồng chí bí thư ơi Tôi uống cả hồn quê ta đó
Các cụ già đắp bờ cuốc cỏ
Nhìn tôi không nhận ra
Tôi khóc vì mình đã phải đi xa
Không được góp mồ hôi xây dựng xã
Xin đừng có nhìn tôi như người xa lạ
Dù mái tóc điểm sương
Dù nhăn nheo nếp má
Tôi vẫn hướng về quê hương
*
* *
Em ơi, sao em lại không về cùng anh
Để cho anh một mình đi - dù không cô độc
Những lúc anh đi thẫn thờ mỗi bước
Trên đập Bản, hói Nồi
Quê ta đã đổi khác rồi
Và đổi khác từng người em ạ
Đã mấy mùa lúa chín
Mới về làng một lần
Về thì bịn rịn
Đi thì bâng khuâng.VỀ LÀNG
Đã mấy mùa lúa chín
Mấy mùa cây ra hoa
Tôi mới trở về làng lòng bịn rịn
Tôi lại trở về làng lòng thiết tha
Trên Tùng Lĩnh thông vẫn xanh như mái tóc xanh của tôi ngày ấy
Và Mai Giang nước vẫn trong như lòng tôi rất trong
Bên nghĩa trang liệt sĩ - tôi trầm ngâm run rẩy
Các bạn ơi có nhớ tôi không?
Tôi đứng trong gió lộng
Đọc những dòng tên
Đọc những dòng tên
Hồn tôi xúc động
Những tháng năm không thể nào quên
Những năm tháng các bạn hy sinh nằm xuống
Những tháng năm tôi được lớn lên
Rót chén rượu xuống mồ liệt sĩ
Mắt tôi cay, lòng tôi rắn thêm
Chào nhé tôi đi mênh mông đồng lúa
Chào nhé tôi đi xóm làng ngói đỏ
Như đó lòng tôi
Bồi hồi bỡ ngỡ
Làng mới lên đồi
Trang đời đã mở
*
* *
Em ơi! Sao em không về cùng anh
Nơi em ngày xưa ngồi dệt lụa
Thoăn thoắt thoi đưa, hai hồn một thuở
Nơi ấy bây giờ bát ngát sân phơi
Nơi ấy bây giờ, đẹp lắm em ơi
Đường mở rộng, hàng cây tươi mát
Trùm bóng xanh xuống mỗi cuộc đời
Em sẽ cùng anh đi thăm hói Nồi, đập Bản
Lúa ngút ngàn xuống tận sông Mơ
Kênh thẳng tắp một dòng trong như mộng
Kênh Cù Chính Lan bạn thuở ấu thơ
Em sẽ cùng anh thăm nhà gửi trẻ
Các cháu nằm mơ trong giấc mơ êm
Anh đã đến bước đi khe khẽ
Và thầm thì tên các cháu từng tên
Em sẽ cùng anh thăm trạm xá
Thăm trường học, xem bể bơi
Rất mới lạ mà không xa lạ
Còn đổi thay nhiều nữa em ơi!
Sao em lại không về cùng anh
Anh một mình đi dù không cô độc
Làng của chúng ta trong bóng dừa xanh
Nhà ngói đỏ mỗi ngày một mọc.
*
* *
Ôi đã sáu trăm năm rồi
Lập nên xóm mạc
Làng Quỳnh Đôi
Thượng Cống Đá hạ Bờ Re
Đói nghèo xơ xác
Làng Quỳnh Đôi xưa
Nhà ngói ít hơn đền chùa
Người nhiều hơn ruộng đất
Bây giờ bờ xôi ruộng mật
Chính trước kia nước mặn đồng chua
Anh vẫn nhớ những phiên chợ làng
Vàng màu tơ lụa
Các cô gái trên đường làng bước đi như múa
Đẹp như những cô văn công
Bây giờ trên ruộng đồng
Các cô văn công không mang lụa nữa
Mà gánh bèo hoa dâu
Năng suất lúa cao em hiểu vì đâu?
*
* *
Đã mấy mùa lúa chín
Mấy mùa cây ra hoa
Tôi trở về bịn rịn
Tôi trở về thiết tha
Tôi trở về, đêm nằm nghe sóng biển
Đêm nằm nghe xe tải đi qua
Tôi trở về nghe máy cày reo hò hẹn
Em ơi, sao em không về cùng anh
Bóng dừa xanh
Trùm mái ngói
Ta đuổi đi nghèo đói
Ta xây cuộc đời mới đẹp hôm nay
Anh nhìn mỗi đường cày
Lại nhớ con đường ngày xưa em mang lụa
Anh nhìn mỗi luống cày
Lại nhớ ngày xưa em gánh lúa
Ngày nay khác xưa nhiều
Nhưng còn bao kỷ niệm
Đất cách mạng, đất thơ văn, ôi nhớ biết bao nhiêu
Nhìn cảnh, nhìn người càng quyến luyến
Tiếc rằng không còn thấy cây gạo Đồng Tương
Cờ búa liềm năm ba mươi rực đỏ
Nhưng vẫn đó những trái tim người rất mến thương
Là dân làng là đồng chí trong chi bộ
ôi thuở ra đi và lúc trở về
Ta chẳng bao giờ xa quê
Ta vẫn luôn luôn bên đồng bào đồng chí
Làng xóm đổi thay như trong mộng mị
Anh về làng mà chỉ thiều em.
*
* *
Đồng chí bí thư
Nâng chén mời tôi
Tôi uống nhiều rồi đồng chí bí thư ơi Tôi uống cả hồn quê ta đó
Các cụ già đắp bờ cuốc cỏ
Nhìn tôi không nhận ra
Tôi khóc vì mình đã phải đi xa
Không được góp mồ hôi xây dựng xã
Xin đừng có nhìn tôi như người xa lạ
Dù mái tóc điểm sương
Dù nhăn nheo nếp má
Tôi vẫn hướng về quê hương
*
* *
Em ơi, sao em lại không về cùng anh
Để cho anh một mình đi - dù không cô độc
Những lúc anh đi thẫn thờ mỗi bước
Trên đập Bản, hói Nồi
Quê ta đã đổi khác rồi
Và đổi khác từng người em ạ
Đã mấy mùa lúa chín
Mới về làng một lần
Về thì bịn rịn
Đi thì bâng khuâng.
Trên Tùng Lĩnh thông vẫn xanh như mái tóc xanh của tôi ngày ấy
Và Mai Giang nước vẫn trong như lòng tôi rất trong
Bên nghĩa trang liệt sĩ - tôi trầm ngâm run rẩy
Các bạn ơi có nhớ tôi không?
Tôi đứng trong gió lộng
Đọc những dòng tên
Đọc những dòng tên
Hồn tôi xúc động
Những tháng năm không thể nào quên
Những năm tháng các bạn hy sinh nằm xuống
Những tháng năm tôi được lớn lên
Rót chén rượu xuống mồ liệt sĩ
Mắt tôi cay, lòng tôi rắn thêm
Chào nhé tôi đi mênh mông đồng lúa
Chào nhé tôi đi xóm làng ngói đỏ
Như đó lòng tôi
Bồi hồi bỡ ngỡ
Làng mới lên đồi
Trang đời đã mở
*
* *
Em ơi! Sao em không về cùng anh
Nơi em ngày xưa ngồi dệt lụa
Thoăn thoắt thoi đưa, hai hồn một thuở
Nơi ấy bây giờ bát ngát sân phơi
Nơi ấy bây giờ, đẹp lắm em ơi
Đường mở rộng, hàng cây tươi mát
Trùm bóng xanh xuống mỗi cuộc đời
Em sẽ cùng anh đi thăm hói Nồi, đập Bản
Lúa ngút ngàn xuống tận sông Mơ
Kênh thẳng tắp một dòng trong như mộng
Kênh Cù Chính Lan bạn thuở ấu thơ
Em sẽ cùng anh thăm nhà gửi trẻ
Các cháu nằm mơ trong giấc mơ êm
Anh đã đến bước đi khe khẽ
Và thầm thì tên các cháu từng tên
Em sẽ cùng anh thăm trạm xá
Thăm trường học, xem bể bơi
Rất mới lạ mà không xa lạ
Còn đổi thay nhiều nữa em ơi!
Sao em lại không về cùng anh
Anh một mình đi dù không cô độc
Làng của chúng ta trong bóng dừa xanh
Nhà ngói đỏ mỗi ngày một mọc.
*
* *
Ôi đã sáu trăm năm rồi
Lập nên xóm mạc
Làng Quỳnh Đôi
Thượng Cống Đá hạ Bờ Re
Đói nghèo xơ xác
Làng Quỳnh Đôi xưa
Nhà ngói ít hơn đền chùa
Người nhiều hơn ruộng đất
Bây giờ bờ xôi ruộng mật
Chính trước kia nước mặn đồng chua
Anh vẫn nhớ những phiên chợ làng
Vàng màu tơ lụa
Các cô gái trên đường làng bước đi như múa
Đẹp như những cô văn công
Bây giờ trên ruộng đồng
Các cô văn công không mang lụa nữa
Mà gánh bèo hoa dâu
Năng suất lúa cao em hiểu vì đâu?
*
* *
Đã mấy mùa lúa chín
Mấy mùa cây ra hoa
Tôi trở về bịn rịn
Tôi trở về thiết tha
Tôi trở về, đêm nằm nghe sóng biển
Đêm nằm nghe xe tải đi qua
Tôi trở về nghe máy cày reo hò hẹn
Em ơi, sao em không về cùng anh
Bóng dừa xanh
Trùm mái ngói
Ta đuổi đi nghèo đói
Ta xây cuộc đời mới đẹp hôm nay
Anh nhìn mỗi đường cày
Lại nhớ con đường ngày xưa em mang lụa
Anh nhìn mỗi luống cày
Lại nhớ ngày xưa em gánh lúa
Ngày nay khác xưa nhiều
Nhưng còn bao kỷ niệm
Đất cách mạng, đất thơ văn, ôi nhớ biết bao nhiêu
Nhìn cảnh, nhìn người càng quyến luyến
Tiếc rằng không còn thấy cây gạo Đồng Tương
Cờ búa liềm năm ba mươi rực đỏ
Nhưng vẫn đó những trái tim người rất mến thương
Là dân làng là đồng chí trong chi bộ
ôi thuở ra đi và lúc trở về
Ta chẳng bao giờ xa quê
Ta vẫn luôn luôn bên đồng bào đồng chí
Làng xóm đổi thay như trong mộng mị
Anh về làng mà chỉ thiều em.
*
* *
Đồng chí bí thư
Nâng chén mời tôi
Tôi uống nhiều rồi đồng chí bí thư ơi Tôi uống cả hồn quê ta đó
Các cụ già đắp bờ cuốc cỏ
Nhìn tôi không nhận ra
Tôi khóc vì mình đã phải đi xa
Không được góp mồ hôi xây dựng xã
Xin đừng có nhìn tôi như người xa lạ
Dù mái tóc điểm sương
Dù nhăn nheo nếp má
Tôi vẫn hướng về quê hương
*
* *
Em ơi, sao em lại không về cùng anh
Để cho anh một mình đi - dù không cô độc
Những lúc anh đi thẫn thờ mỗi bước
Trên đập Bản, hói Nồi
Quê ta đã đổi khác rồi
Và đổi khác từng người em ạ
Đã mấy mùa lúa chín
Mới về làng một lần
Về thì bịn rịn
Đi thì bâng khuâng.VỀ LÀNG
Đã mấy mùa lúa chín
Mấy mùa cây ra hoa
Tôi mới trở về làng lòng bịn rịn
Tôi lại trở về làng lòng thiết tha
Trên Tùng Lĩnh thông vẫn xanh như mái tóc xanh của tôi ngày ấy
Và Mai Giang nước vẫn trong như lòng tôi rất trong
Bên nghĩa trang liệt sĩ - tôi trầm ngâm run rẩy
Các bạn ơi có nhớ tôi không?
Tôi đứng trong gió lộng
Đọc những dòng tên
Đọc những dòng tên
Hồn tôi xúc động
Những tháng năm không thể nào quên
Những năm tháng các bạn hy sinh nằm xuống
Những tháng năm tôi được lớn lên
Rót chén rượu xuống mồ liệt sĩ
Mắt tôi cay, lòng tôi rắn thêm
Chào nhé tôi đi mênh mông đồng lúa
Chào nhé tôi đi xóm làng ngói đỏ
Như đó lòng tôi
Bồi hồi bỡ ngỡ
Làng mới lên đồi
Trang đời đã mở
*
* *
Em ơi! Sao em không về cùng anh
Nơi em ngày xưa ngồi dệt lụa
Thoăn thoắt thoi đưa, hai hồn một thuở
Nơi ấy bây giờ bát ngát sân phơi
Nơi ấy bây giờ, đẹp lắm em ơi
Đường mở rộng, hàng cây tươi mát
Trùm bóng xanh xuống mỗi cuộc đời
Em sẽ cùng anh đi thăm hói Nồi, đập Bản
Lúa ngút ngàn xuống tận sông Mơ
Kênh thẳng tắp một dòng trong như mộng
Kênh Cù Chính Lan bạn thuở ấu thơ
Em sẽ cùng anh thăm nhà gửi trẻ
Các cháu nằm mơ trong giấc mơ êm
Anh đã đến bước đi khe khẽ
Và thầm thì tên các cháu từng tên
Em sẽ cùng anh thăm trạm xá
Thăm trường học, xem bể bơi
Rất mới lạ mà không xa lạ
Còn đổi thay nhiều nữa em ơi!
Sao em lại không về cùng anh
Anh một mình đi dù không cô độc
Làng của chúng ta trong bóng dừa xanh
Nhà ngói đỏ mỗi ngày một mọc.
*
* *
Ôi đã sáu trăm năm rồi
Lập nên xóm mạc
Làng Quỳnh Đôi
Thượng Cống Đá hạ Bờ Re
Đói nghèo xơ xác
Làng Quỳnh Đôi xưa
Nhà ngói ít hơn đền chùa
Người nhiều hơn ruộng đất
Bây giờ bờ xôi ruộng mật
Chính trước kia nước mặn đồng chua
Anh vẫn nhớ những phiên chợ làng
Vàng màu tơ lụa
Các cô gái trên đường làng bước đi như múa
Đẹp như những cô văn công
Bây giờ trên ruộng đồng
Các cô văn công không mang lụa nữa
Mà gánh bèo hoa dâu
Năng suất lúa cao em hiểu vì đâu?
*
* *
Đã mấy mùa lúa chín
Mấy mùa cây ra hoa
Tôi trở về bịn rịn
Tôi trở về thiết tha
Tôi trở về, đêm nằm nghe sóng biển
Đêm nằm nghe xe tải đi qua
Tôi trở về nghe máy cày reo hò hẹn
Em ơi, sao em không về cùng anh
Bóng dừa xanh
Trùm mái ngói
Ta đuổi đi nghèo đói
Ta xây cuộc đời mới đẹp hôm nay
Anh nhìn mỗi đường cày
Lại nhớ con đường ngày xưa em mang lụa
Anh nhìn mỗi luống cày
Lại nhớ ngày xưa em gánh lúa
Ngày nay khác xưa nhiều
Nhưng còn bao kỷ niệm
Đất cách mạng, đất thơ văn, ôi nhớ biết bao nhiêu
Nhìn cảnh, nhìn người càng quyến luyến
Tiếc rằng không còn thấy cây gạo Đồng Tương
Cờ búa liềm năm ba mươi rực đỏ
Nhưng vẫn đó những trái tim người rất mến thương
Là dân làng là đồng chí trong chi bộ
ôi thuở ra đi và lúc trở về
Ta chẳng bao giờ xa quê
Ta vẫn luôn luôn bên đồng bào đồng chí
Làng xóm đổi thay như trong mộng mị
Anh về làng mà chỉ thiều em.
*
* *
Đồng chí bí thư
Nâng chén mời tôi
Tôi uống nhiều rồi đồng chí bí thư ơi Tôi uống cả hồn quê ta đó
Các cụ già đắp bờ cuốc cỏ
Nhìn tôi không nhận ra
Tôi khóc vì mình đã phải đi xa
Không được góp mồ hôi xây dựng xã
Xin đừng có nhìn tôi như người xa lạ
Dù mái tóc điểm sương
Dù nhăn nheo nếp má
Tôi vẫn hướng về quê hương
*
* *
Em ơi, sao em lại không về cùng anh
Để cho anh một mình đi - dù không cô độc
Những lúc anh đi thẫn thờ mỗi bước
Trên đập Bản, hói Nồi
Quê ta đã đổi khác rồi
Và đổi khác từng người em ạ
Đã mấy mùa lúa chín
Mới về làng một lần
Về thì bịn rịn
Đi thì bâng khuâng.
Hoàng Trung Thông
|