Mẹ tôi ru Kiều
Mẹ tôi chẳng học chữ nào
Mà câu Kiều ngấm tận vào thịt da
Mỗi lần gió bấc thổi qua
Câu Kiều mẹ lại đem ra ru buồn.
Rằng đời kẻ dại người khôn
Rằng đời kẻ thiệt người hơn lẽ thường
Chỉ hờn những kẻ bất lương
Hả hê trong cái tai ương kiếp người.
Ru Kiều chẳng thấy mẹ cười
Thấy giọt nước ở mắt người chảy ra
Giọt nước không thể trôi qua
Cứ mắc khóe mắt như là chứng nhân.
Đã ru đến tận ngàn lần
Mà câu Kiều cứ vũ vần mẹ tôi
Mẹ rằng “Đã phận ở đời
Nhân đức không gắn lòng người với nhau”.
Đất lành đưa mẹ về đâu
Để câu Kiều gánh hai đầu nhân gian
Tiên Điền, ngày 6-5-2013
Người quê
nói chuyện nhà quê
Người quê nói chuyện nhà quê
Như khoai sắn mãi liền kề bên nhau
Người quê nào có gì đâu
Vui buồn chỉ đỏ lá trầu quệt vôi.
Người quê đã có bao đời
Áo nâu gắn những phận người vào nhau
Gái làng mắt sắc dao cau
Trai làng vạm vỡ da màu đất quê.
Người quê ăn nói vụng về
Oang oang trên ruộng bốn bề gió mưa
Chẳng lời đón, chẳng lời đưa
Thật như tiếng lúa đến mùa là xanh.
Người quê chắt đất mà thành
Bát cơm thơm dẻo, bát canh cua đồng
Cá tôm lặn ngụp ao sông
Quả cây kết ở trong bông hoa vườn.
Người quê nghĩ tới mà thương
Mồ hôi đổ suốt dọc đường mình đi.
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội