Người ấy
Người ấy chắc em thường vẫn nhớ
Dải hành lang hẹp lối em qua
Ban mai đang hình lên ráng đỏ
ủ nóng trong tay một chén trà.
Người ấy chắc em thường vẫn nhớ
Khi buồn uống rượu một mình thôI
Chén đã kề môI mà chẳng nhắp
Buông mắt nhìn ra một khoảng trời
Người ấy chắc em thường vẫn nhớ
Thu về theo ngọn gió heo may
Trầm ngâm suy nghĩ tận đâu ấy,
Em đứng đằng sau cũng chẳng hay
Người ấy chắc em thường vẫn nhớ,
Gót chân rong ruổi khắp bao miền
áo cũ còn nguyên màu trận mạc,
Hay viết thư tình cho riêng em.
Người ấy chắc em thường vẫn nhớ,
ưa nghe chim hót phía đầu hè
Sách bốn bên tường, phòng chật chội;
Bao năm ở phố vẫn nhà quê…
Chỉ còn
Chỉ còn một chiếc lá
Không làm nên mùa thua
Chỉ còn một lời ru,
Không dệt thành mộng đẹp.
Chỉ một cánh bướm chiều
Hoa thẫn thờ khô héo
Chỉ một chiều không em,
Bao nhiêu là vắng thiếu.
Mùa thu còn trêu ghẹo
Một người đI dưới mưa.
Xôn xao
Gió tự phương nào mà gió xôn xao?
Hoa cỏ rung rinh chim chóc đón chào
Gió băng qua đồng, gió băng qua núi,
Gió lộng bờ sông, sóng quẫy rì rào.
Nắng tự phương nào mà nắng xôn xao,
Lá vẫy tầng cao hoa nắng lọt vào
Nắng sáng dòng sông, nắng hang bến bãi
Hoàng hôn rực vàng, thềm nắng chênh chao.
Sóng tự phương nào mà sang lênh đênh
Thuyền đợi chờ ai nghiêng ngả bồng bềnh
Sào đã nhổ rồi, ai ra cầm lái,
Cửa sông gió nổi triều dâng mông mênh…
Theo Hội nhà văn Việt Nam