|
Nhìn những cành đào trong ảnh, tôi lại bồi hồi tưởng nhớ lại cái không khí Tết của một thời trẻ thơ xa xưa, chỉ mong đến Tết thì mới được bố mẹ đón từ trại trẻ sơ tán về Hà Nội, và nhất là được ăn bánh chưng và kẹo mứt đến chán chê, được mặc quần áo mới đẹp và đi chơi đốt pháo đêm giao thừa. Ảnh: Canhdepvietnam |
Cành đào đẹp lắm ai ơi
Để ta nhớ lại một thời gian truân.
Đạn bom sơ tán nằm hầm
Miếng ăn không đủ, áo quần đơn sơ.
Nhưng sao hồi đó ngây thơ
Mừng xuân đón Tết học trò nghỉ chơi.
Bánh chưng xanh luộc trong nồi
Đùng đoàng xác pháo nổ rơi đầy đường.
Ông Công, Ông Táo hồi hương
Mang theo tất cả tình thương ông bà.
Cơm ngon, thịt lợn, thịt gà
Bóng, nem, giò, chả, thật là thích ghê.
Hăng say ăn uống no nê
Rượu xuân một chén xong về nhà ta.
Bây giờ mới hiểu Mẹ Cha,
Bao nhiêu vất vả cho ta nên người.
Bây giờ mới hiểu sự đời
Lạc quan lẽ sống của thời chiến tranh.
Bây giờ càng quý bạn mình
Cùng thời thơ ấu đói nghèo học sinh.
Tết này đang ở đất Minsk
Mùa đông tuyết trắng phủ trên mái nhà.
Nhớ về Hà Nội của ta
Giờ này chắc đã đèn hoa rạng ngời.
Nhớ căn nhà nhỏ mẹ tôi
Tết thường ra ngõ ngóng người con xa.
Nhớ hoa đào Tết quê nhà
Xuân về nở rộ mọi nhà hồng tươi.
Phố phường rộn rã tiếng cười
Đâu đây pháo nổ, lòng người thêm vui.
Chen nhau xe cộ ngược xuôi
Đua nhau sắm Tết cho đời thêm tươi.
Chúc cho bạn hữu nơi nơi
Năm sau khấm khá gấp mười năm nay!
T
(Nguyễn Anh Tuấn, Belarus)
(theo Vietnamnet.net)
Theo Nguoibienden
|