Phố xá đã ồn ào hương sắc Tết. Vài chị bán hoa dạo đã mang những cành đào sớm lác đác hoa sau xe đạp luồn lách vào tận những con ngõ nhỏ Hà Nội. Những cửa hàng quần áo thời trang đông nghịt người.
Bạn gọi điện cho mình hỏi thăm sức khỏe. Hỏi han bệnh tiểu đường huyết áp và bệnh gút dạo này thế nào? Thì vẫn thế thôi! Những thứ bệnh mà y học nói phải chung sống suốt phần đời còn lại trong tình trạng thuốc men, kiêng kỵ hoàn hảo là thứ người khỏe chẳng bao giờ biết.
Y học không kết luận là sẽ giữ được bao lâu mà chỉ nói nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ. Khỏe tốt hơn ốm và sống tốt hơn chết. Kể cũng hết sức phiến diện. Có người đến lúc ốm mới làm nên công trạng. Bền bỉ tranh đấu chiến thắng bệnh tật chẳng hạn. Lại cũng có người chết mới xứng đáng với những gì mình gây nên. Nhưng loài người luôn chấp nhận sự phiến diện ấy.
Bạn hỏi thăm chứng tỏ điều mà bạn rất quan tâm là sức khỏe. Ngành y tế đã có một thành công thầm lặng mà xưa nay ít người nhắc đến. Người ta chỉ nhắc đến những y bác sĩ nhẹ phần y đức nặng phần thu nhập. Thế là không công bằng. Nếu không có họ thì cho đến bây giờ vẫn có rất nhiều người chết mà không biết rõ nguyên nhân, nhưng những điều bác sĩ nhắc nhở ta không phải lúc nào cũng được thực hiện. Nhất là ngày Tết.
Ảnh minh họa, nguồn: Internet
|
Phố xá đã ồn ào hương sắc Tết. Vài chị bán hoa dạo đã mang những cành đào sớm lác đác hoa sau xe đạp luồn lách vào tận những con ngõ nhỏ Hà Nội. Những cửa hàng quần áo thời trang đông nghịt người. Vé tàu xe đặt mua trên mạng đã bắt đầu khó. Thật ngạc nhiên là những thứ cần phải mua sắm dịp Tết năm nào cũng thế và được những cơ sở sản xuất có kế hoạch chuẩn bị chờ đợi hẳn hoi nhưng chưa bao giờ có được sự chủ động nhàn hạ. Mình nói trong điện thoại với bạn già như thế. Bây giờ thì đến lượt bạn cười, ông chẳng biết gì về Tết nhất cả. Tết luôn là thứ người ta chờ đợi hơn là thưởng thức hương vị của nó! Giật mình vỡ lẽ. Gần sáu mươi cái Tết đúng là chưa bao giờ mình có ý nghĩ như vậy.
Người Việt đợi Tết với tất cả nỗi niềm sâu kín. Người ở xa mong ngày Tết trở về quê hương bản quán. Người thành phố này mong về thành phố kia. Những món hàng chuẩn bị làm quà Tết là trông cậy của rất nhiều người sản xuất. Người trồng hoa đào chỉ mong đến Tết để bán đi niềm vui lao động cả năm của mình. Người gói bánh chưng thuê chuẩn bị gạo củi đậu thịt để có cái mà làm việc mấy ngày áp Tết. Người chặt ống giang, lá dong trên rừng đợi Tết mang về xuôi bán món hàng của mình. Vài bác tài xế xe tải đường dài chuẩn bị xăng xe phục vụ họ.
Thật ngạc nhiên là mình ngày bé cũng đã từng rất mong đến Tết. Trước hết là được nghỉ học đi chơi. Được ăn uống tùy ý quá với khẩu phần hàng ngày. Có thể còn được mặc quần áo mới. Và dĩ nhiên trong túi quần lúc nào cũng hãnh diện có hơn thằng bạn mươi quả pháo tép nhàu nát tháo ra từ bánh pháo tiêu chuẩn Tết của gia đình.
Bây giờ chẳng biết có bao nhiêu người ở thành phố sợ Tết như mình. Sợ những kiêng kỵ thuốc men khó lòng mà giữ được đều đặn. Họ và mình không đợi Tết mà hóa ra vẫn là đợi Tết!
Đỗ Phấn (Báo Lao động cuối tuần)
Theo Quehuongonline