Câu ví dặm quê mình cũng lặn lội ra đây
Điệu “Giận thương…” vòng qua đầu ngọn sóng
Ai thúc “Lý ngựa ô” gập ghềnh trên biển lớn
Trong hoàng hôn thả một nhịp “Chèo…”
*
Đất nước mình biết mấy thương yêu
Để câu hát khi lên rừng xuống biển
Nghe hát một lần ngẩn ngơ lưu luyến
Nghe đến hai lần thầm yêu mến “Người ơi!...”
*
Đất liền thì xa – em ở cuối chân trời
Ráng thì đỏ, thoắt thành màu tím biếc
Ai sinh ra giai điệu này da diết
Luyến láy nào cũng níu lấy lòng nhau…
*
Trên đảo nhỏ xa xôi áo lính bạc màu
(Ở đây có cầu đâu để mà trao em vá)
Tay con trai vụng về xe chỉ
(Chỉ rối hoài chẳng gỡ được mối ra)
*
Chúng tôi tìm về giai điệu dân ca
Tìm đến cội nguồn tâm hồn dân tộc
(Lại vá áo cho nhau dọc tháng ngày dằng dặc
Luồn kim qua bao đợt sóng bạc đầu)
*
Câu dân ca ủ nắng của bến bờ
Hong khô những nỗi niềm nhòe đi trong mưa ướt
Chim biển đứng co chân nhìn người không chớp mắt
(Khay rau viền xanh mướt những tâm tư…)
*
Sóng thét quanh năm sắc nhọn đá san hô
Không át được tiếng “Ru con Nam Bộ…”
Chúng tôi lọc trong ầm ào gió bể
Tiếng người thương trên cánh sóng ru hời…
N.N.P
theo hà tĩnhonline
|