Trở lại Tiên Sa*
(Tặng những người lính Tiểu đoàn bộ D127, E282. PKKQ đóng ở Sơn Trà sau ngày 30 tháng 4 năm 1975)
Tiên Sa!
Không có em chắc gì anh trở lại
Bến thầm kín như người con gái
Anh một thời đã tắm, đã dừng chân.
Đảo giống hình chiếc nấm giữa biển xuân
Che bờ cát mịn màng eo tiên nữ
Anh đã từng canh giữ một thời trai.
Biển dạt dào như nhận ra ai
Sóng hát lại bài ca ngày giải phóng
Đá lặn ngụp… vẫn là tiên đang tắm
Thấy anh về, trẫm ngực xuống lòng sâu.
Em bấy giờ chưa biết anh đâu
Chưa biết biển ẩn mình trong ngực đảo
Những người lính lặng thầm qua dông bão
Giữ đá, giữ bờ, giữ cát cho… tiên.
Ngoài xa kia vẫn có những con thuyền
Từ sông Hàn chở nắng ra cửa biển
Con thuyền nào ngày ấy ghé đón anh
Chở cả nỗi niềm người sau cuộc chiến?
Tiên Sa!
Có một ngày anh lại về thăm
Lối xuống bến phải vạch cây rẽ cỏ
Vết dép lốp, may cát còn giữ hộ
Ngôi nhà thờ hoang phế dọc thời gian
Mất - được qua rồi, sau bọt sóng tan
Còn lại anh trầm tư ngày trở lại
Còn lại anh và cát vàng trên bãi
Còn lại anh - người lính - trái tim hồng.
17-3-2013
(*): Bãi tắm Tiên Sa thuộc bán đảo Sơn Trà thành phố Đà Nẵng
|
Ảnh: st |
Hoa tầm xuân
(Tặng người nữ quản trang ở nghĩa trang Vĩnh Linh)
Bắt gặp bụi hoa tầm xuân
Trồng góc nghĩa trang một miền gió cát
Những cánh hoa rưng rưng
Dịu mềm…
trong nắng trưa bỏng rát
Sắc hồng thắm giữa lá xanh.
Vin một nhành hoa lòng nghĩ chân thành
- Ông lão quản trang chắc yêu loài hoa ấy?
Lòng bâng khuâng dõi tìm người, chưa thấy
Bất ngờ… nón trắng hiện ra
Người nữ quản trang thắt đáy áo bà ba
Đang xén cỏ âm thầm quanh mộ chí
Chẳng ngại nắng trưa
Chị dắt tôi đi giữa năm ngàn liệt sĩ
Nói quê hương, tên tuổi từng người
Trưa Vĩnh Linh bỗng dịu khoảng trời
Chị đi trước - vầng mây trôi gầy nhỏ
Chiếc nón trắng lỏng quai
Chòng chành mỗi khi có gió
Nghiêng che một mảnh trăng ngần
Chị kể rằng: Ngày về sau chiến tranh
Cha mẹ không còn, đất đai không có
Đồng đội cùng thời, người đi, người ở
Người thì nằm với cát trắng quê hương
Thương bạn bè vùi lạnh gió sương
Chị ra đây với tháng ngày còn lại
Để chăm chút các anh
Nhổ cỏ, trồng hoa
Trông “cửa” trông “nhà”
Như một người em gái
Giữa đồng đội xưa tìm lại tuổi xuân mình…
Cúi xuống nâng một nhành hoa xinh
Sửa lại cây hương chợt nghiêng trên mộ
Vừa làm chị vừa tâm sự
Nghe giọng ngọt thương, đắng đót nỗi niềm…
Ngắm cành tầm xuân nghiêng nghiêng
Tôi đứng lặng với mình trước khi xa chị
Cứ thương thương loài hoa dung dị
Nở lặng thầm trong góc nghĩa trang.
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội
|