|  Đau đáu ước mơ xưa (Nhớ trận đánh mở cửa Núi Bông, Núi Nghệ tháng 3-1972)   Chỉ còn vài chục người võng cáng nhau ra  Đồn địch vẫn còn kia cửa không mở được Chiến dịch buộc phải đổi hướng Vượt đèo Phước Tượng, cắt đường   Đêm ấy đóng quân trên thượng nguồn sông Nghe róc rách nước reo mà rơi nước mắt Đếm thử trong tim xem bao người đã mất Mà tưởng như vẫn còn Quanh đây thao thức    Sớm hôm sau xuống dòng Tả Trạch, Mò bắt được mấy con tôm Đặt lờ bắt được con cá trạch Nhớ cái thằng thèm được bữa tươi Sau bao ngày nuốt cơm với ruốc mặn Nuốt vừa trôi đã hành quân vào trận Và rồi nằm im trên chiếc võng khiêng ra   Ở bờ sông gặp một bông hoa Nhớ bạn tôi nhắc người yêu và cười tít mắt Nó bảo ngày cưới sẽ có nhiều hoa nhất Thuốc lá cho đồng đội tha hồ mà hút  Cho bõ thèm khi giấu khói ở Trường Sơn Thế mà rồi nó chỉ còn là nấm đất nhô lên Giữa rừng xanh bạt ngàn mờ mịt   Hôm sau lại những trận tấn công Liên tiếp phá tung bao nhiêu cửa mở Những cánh quân  những bàn tay vạm vỡ Treo ngọn cờ chiến thắng trên cao Nhưng mà bạn tôi đang ở đâu Sau trận tấn công không thành ở Núi Bông, Núi Nghệ.   Rồi bao trận tấn công như thế Rồi một ngày đất nước rực cờ hoa Cháu con chúng ta bây giờ Không phải thèm những miếng ăn tươi nữa Như bạn tôi ngày xưa Núi Bông, Núi Nghệ Ra đi mang theo những khát thèm bé nhỏ Một chút bạn mơ xưa mà đau đáu lòng tôi.   3-2013     
    
        
            |  |  
            | Nguồn: viewallpapers |    Thôi đừng đổ lỗi chiến tranh (Tặng T)   Ngày chúng tôi lên đường nhập ngũ Nào ai biết đâu cô em của tôi Có đến ba người ngấp nghé ngỏ lời Một người tuổi nhỏ hơn chút ít Một người chỉ nhìn và im thin thít Người thứ ba đặt lên mắt một cái hôn Không hẹn hò và chẳng nói gì hơn   Rồi em tôi quay cuồng cuộc sống Hạt gạo mớ rau, loay hoay bận rộn Lấy chồng, sinh con  Một tay em vất vả sớm hôm Ngỡ rằng quá khứ đã qua luôn   Nhưng rồi có một ngày bỗng dưng  Em tôi sửng sốt bàng hoàng  Chợt nhận ra người quen ngày cũ Bay bổng như ngày xưa thì em không thể Nhưng cứ như ám ảnh của một thời Xuân sắc của em tôi Nhớ về ngày chia tay thuở ấy Má bây giờ không còn đỏ dậy Để nghe người ta nói những chuyện ngày xưa: “Đến tận bây giờ Mình vẫn còn yêu bạn” … “Giá ngày xưa anh mà bạo dạn Ghì mái đầu em vào ngực anh” … Một người im không nhắc đến nụ hôn Nhưng lâu lâu lại làm em hồi hộp Dẫu đã quá xa rồi Cái tuổi đôi mươi Tiễn bạn lên đường mà không hò hẹn Bây giờ mới hiểu một thời của lính Biết hò hẹn gì đây trước mất còn   Môi có đỏ thêm khi mượn chút thời gian? Ngực có rung lên khi thoảng nghe tiếng gọi? Liệu có ngập ngừng chợt nghe tiếng nói? Hình như là giông giống ngày chia tay xưa.   Nhưng tội nghiệp các bạn của tôi chưa Chiến tranh đã ngăn lời muốn nói Vào lúc chia tay nhau rất vội Những cuộc tình đành nén lại thôi   Bình yên xóa ngày xưa đi rồi Thôi đừng bắt chiến tranh chịu thêm tội lỗi. Như tôi bây giờ cũng ngập ngừng muốn nói… Nhưng mà thôi Bóng đã xế  Em ơi.  Bây giờ biết đổ lỗi cho ai Hay đổ lỗi cho mái đầu đã bạc?   3-2013 Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội |