Ảnh minh họa - Internet
(Tặng đồng hương và những ai yêu xứ Nghệ của tui)
ÁO TƠI
Trên đời có muôn vàn loại áo
Áo gấm, áo the, áo lụa, áo bông...
Và lắm nơi còn cả áo lông,
Da hổ, báo, gấu, hươu, chồn, cáo...
Riêng quê tôi thật là độc đáo
Quàng áo tơi - chằm lá với sợi mây.
Cổ áo tròn tuỳ ý vần xoay
Mưa, nắng, gió chiều nào che chiều ấy
Mùa đông hay mùa hè cũng vậy
Một thời là "vật bất ly thân".
Trẻ chăn trâu chân đất, đầu trần
Quây áo tơi giữa đồng để trú
Bác nông dân trải áo tơi nằm ngủ
Sau buổi cày "mơ thấy lên mây".
Thuở dân quê chăn mỏng, chiếu không dầy
Đắp áo tơi qua đêm đông giá lạnh.
Những năm tháng chiến tranh, bom đạn
Áo tơi thành tấm áo nguỵ trang.
Chiếc áo tơi cùng với luỹ tre làng
Là hình bóng quê hương Xứ Nghệ
Hào kiệt, danh nhân bao thế hệ
Miền quê nghèo từng khoác áo tơi.
Dẫu đi xa góc bể, chân trời
Lòng vẫn nhớ áo tơi quê mẹ!
Hè, Xứ Nghệ
XỨ NGHỆ VÀ NGƯỜI NHẬT
Nhật Bản là nước văn minh
Truyền thống dân tộc kết tinh ngàn đời
Cho đoàn đi khắp muôn nơi
"Tìm hiểu nguồn gốc" của người Nhật xưa.
Một lần, không rõ bao giờ
Có "đoàn nghiên cứu" mang cờ Nhật sang
Đi chuyến tàu chợ Bắc - Nam
Mỗi nơi tàu đỗ là đoàn đều ghi...
Lần ấy đoàn đến ga Si
Có cô hành khách cùng đi xuống tàu
Gặp bà hàng nước, trầu cau
Đầu đội nón lá, răng màu hạt na
Cô biết là người "quê choa"
Cười chào đon đả, hỏi bà vân vi:
- Ga ni ga chi?
- Ga ni ga Si
- O ngài mô?
- Gốc Hộ Độ, trọ Thủ đô
- Ngài quê choa?
- Dạ, thưa bà
- Mi đi mô?
- Vô cựa Lò
- Đi mần chi? Nhởi à?
- Vâng ạ
- Khi mô mi ra?
- Mai mốt tui ra
- Dừ mi đi mô?
- Ra bến ô tô
- Tau lo mưa to
- Nỏ can chi mô
- Ô đây nè!
- Mi đi chi?
- Xe ôm - mô tô
- Chộ mô mồ?
- Đầu tê tề
- Rứa mi đi hè!
. . .
Đoàn Nhật chăm chú lắng nghe
(Còn dùng cát-xét để ghi đủ đầy)
Nghe xong cười ngất cười ngây
Không ngờ chính ở nơi đây - "cội nguồn..."!
Vinh – Kagosima (Nhật Bản), chiều Hè
NGHE TIẾNG NGHỆ Ở VŨNG TÀU
Trời vừa mờ sáng tinh mơ
Đã nghe tiếng Nghệ phía bờ biển xa
Gặp nhau bất kể gần xa
Ôông, bà, o, mự, ...nhà choa thân tình.
Ngỡ đang đứng giữa chợ Vinh
Ngỡ như đang ở làng mình, quê hương.
Những là bát nhút, đọi tương
Những là chơi nhởi, rọng nương, đi mần
Những là nác chát, chè trâm
Nghe như giọng nói tri âm bấy chầy
Dẫu rằng núi thẳm, chân mây
Giọng quê như ấm vòng tay ân tình.
Vũng Tàu biển biếc, trời xanh
Chim xa về đậu đất lành bình yên
Cách vời, tiếng Nghệ tự nhiên
Hoà chung giọng nói hai miền thân thương.
Vũng Tàu, 2011
* Hồng Lĩnh là bút danh khác của nhà thơ Đặng Hữu Trung - Hội viên Hội VHNT VN tại LB Nga
Theo Nguoibanduong
|