Lớp lớp chúng tôi
Đều xếp hàng ra đi từ đấy
Có mùa hè bông gạo bừng lửa cháy
Có mùa xanh lá vội vàng rơi
Ra đi thì đông trở về được mấy người
Cây gạo buồn, sùi lên những ụ
Đựng nỗi đau
Đất cỗi cằn cây gạo bầm vào đất sâu
Người làng buồn bám đất bạc màu nhặt từng hạt thóc
Những bàn tay bám vào ụ đau gốc gạo
Để vượt qua cơn lốc cuộc đời
Những ngôi sao rụng khắp bốn phương trời
Về đậu kín nghĩa trang thắp bừng bông gạo đỏ
Cây gạo vươn cành sang đó
Che bóng từng hàng
Không hiểu sao
Những ngôi sao đều ngoảnh mặt về làng? (*)
-------
* Ý thơ Hoàng Trần Cương
Thơ gửi hoa xương rồng
Nén nhang thắp liệt sĩ Vũ Văn Kim
Nằm ngửa mặt nhìn trăng
Bên tôi bạn thủ thỉ
Trước khi nạp đạn lên nòng
“Đừng ca ngợi chiến công
Việc ấy dành lại cho các nhà thơ
Khi đất nước không còn tiếng súng”
Hết trận đánh
Bạn không về
Mấy chục năm câu thơ tôi nặng nề
Như con ngựa thồ quá sức
Dòng chảy bỗng nhiên hết mực
Ngòi bút vấp nỗi đau
Không biết bây giờ linh hồn bạn đậu nơi đâu
Ngôi mộ trong nghĩa trang vẫn không xương cốt
Câu bạn bảo
“Ca ngợi chiến công dành lại cho các nhà thơ”
Tôi chưa viết được
Có phải vì vầng trăng quá sáng ngày nào?
Không hiểu vì sao
Câu thơ bây giờ không ngọt ngào như câu thơ ngày ấy?
Để mỗi sáng hừng đông thức dậy
Nhớ lời bạn
Tôi lại ngồi thao thiết với thơ
Trước tượng đài
chiến thắng Điện Biên
Cúi đầu thấy những anh linh
Ngẩng lên cờ đỏ quê mình tung bay
Các anh ơi trở về đây
Hò reo chiến thắng với ngày năm xưa
Chiều nay cơn gió chuyển mùa
Nghe như tiếng súng mới vừa nổ thôi
Khói đan dày đặc quả đồi
Đất nâu cùng với xác người chồng nhau
Cúi đầu tạ lỗi thương đau
Lặng nghe tiếng nấc thẳm sâu vọng về
Mẹ ru măng bụi tre quê
Mà giăng thành lũy lời thề nước non
Áp môi lên đất vàng son
Thấy bao vị mặn vẫn còn trên môi
Cho tôi gửi xuống một lời
Có hay hương đất rực trời hôm nay
Cầm bông hoa đỏ trên tay
Các anh ở lại nơi này với hoa
Điện Biên, tháng 7-2012
Cây gạo của làng
Lớp lớp chúng tôi
Đều xếp hàng ra đi từ đấy
Có mùa hè bông gạo bừng lửa cháy
Có mùa xanh lá vội vàng rơi
Ra đi thì đông trở về được mấy người
Cây gạo buồn, sùi lên những ụ
Đựng nỗi đau
Đất cỗi cằn cây gạo bầm vào đất sâu
Người làng buồn bám đất bạc màu nhặt từng hạt thóc
Những bàn tay bám vào ụ đau gốc gạo
Để vượt qua cơn lốc cuộc đời
Những ngôi sao rụng khắp bốn phương trời
Về đậu kín nghĩa trang thắp bừng bông gạo đỏ
Cây gạo vươn cành sang đó
Che bóng từng hàng
Không hiểu sao
Những ngôi sao đều ngoảnh mặt về làng? (*)
-------
* Ý thơ Hoàng Trần Cương
|
Ảnh: NA |
Thơ gửi hoa xương rồng
Nén nhang thắp liệt sĩ Vũ Văn Kim
Nằm ngửa mặt nhìn trăng
Bên tôi bạn thủ thỉ
Trước khi nạp đạn lên nòng
“Đừng ca ngợi chiến công
Việc ấy dành lại cho các nhà thơ
Khi đất nước không còn tiếng súng”
Hết trận đánh
Bạn không về
Mấy chục năm câu thơ tôi nặng nề
Như con ngựa thồ quá sức
Dòng chảy bỗng nhiên hết mực
Ngòi bút vấp nỗi đau
Không biết bây giờ linh hồn bạn đậu nơi đâu
Ngôi mộ trong nghĩa trang vẫn không xương cốt
Câu bạn bảo
“Ca ngợi chiến công dành lại cho các nhà thơ”
Tôi chưa viết được
Có phải vì vầng trăng quá sáng ngày nào?
Không hiểu vì sao
Câu thơ bây giờ không ngọt ngào như câu thơ ngày ấy?
Để mỗi sáng hừng đông thức dậy
Nhớ lời bạn
Tôi lại ngồi thao thiết với thơ
|
Ảnh: NA |
Trước tượng đài chiến thắng Điện Biên
Cúi đầu thấy những anh linh
Ngẩng lên cờ đỏ quê mình tung bay
Các anh ơi trở về đây
Hò reo chiến thắng với ngày năm xưa
Chiều nay cơn gió chuyển mùa
Nghe như tiếng súng mới vừa nổ thôi
Khói đan dày đặc quả đồi
Đất nâu cùng với xác người chồng nhau
Cúi đầu tạ lỗi thương đau
Lặng nghe tiếng nấc thẳm sâu vọng về
Mẹ ru măng bụi tre quê
Mà giăng thành lũy lời thề nước non
Áp môi lên đất vàng son
Thấy bao vị mặn vẫn còn trên môi
Cho tôi gửi xuống một lời
Có hay hương đất rực trời hôm nay
Cầm bông hoa đỏ trên tay
Các anh ở lại nơi này với hoa
Điện Biên, tháng 7-2012
(Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội)