|                  Ảnh minh họa - Internet   Có phải sáng nay cơn mưa rất lạ Nên dòng sông chảy phía vô thường Nhiều khi tưởng trái tim mình hóa đá Lại rung lên những làm điệu yêu thương! 
 Lại run lên khi anh cầm tay em Muốn nói nhiều nhưng làm sao nói được Muộn rồi chăng? Con sơn ca phía trước Hát với ai một điệu lý tang tình 
 Tưởng gần em như bóng gần hình Mà lại xa như mây vờn đỉnh núi Mây thì bay, núi muôn đời đứng đợi Gió về đâu. Về đâu. Về đâu? 
 Gặp lại mình ở ngõ trước vườn sau Thời trai trẻ hai bên bờ Bến Ngự Những hoàng hôn tím môi thời Tôn Nữ Bước chân tôi phiêu lãng đến bây giờ 
 Đến bây giờ đời đã đọng bóng mưa Sao con tim còn hát lời nông nổi Thôi em ơi, đừng bắt tôi sám hối Khi em về chính giữa cổng hồn đau 
 Mây thì bay. Núi muôn đời đứng đợi Gió về đâu - Về đâu - Về đâu?                 (Trích THƠ TÌNH XỨ HUẾ - NXB Đà Nẵng tháng 2/1997) |