Thời sinh viên, nhiều lúc tôi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ tới tận khuya chỉ để đợi nghe một tiếng rao đêm.
Tưởng chừng như những tiếng rao đêm đã mất hẳn trong sự sôi động, tấp nập và ồn ào của phố. Cũng tưởng chừng, chiếc loa nhỏ vắt vẻo trên chiếc xe máy cà tàng nhả khói đen khét lẹt, đi tới đâu cũng oang oang những lời mời chào ấy sẽ thay thế tất cả. Cho tới một ngày, ta tình cờ bắt gặp những tiếng rao trầm buồn, sâu hun hút trong những ngõ nhỏ và tối ở Huế.
Những đậu hũ, bánh mì, bánh bao, những xôi, bắp và trứng vịt lộn… mỗi thứ quà là một kiểu mời mọc, một kiểu rao thật dân dã và độc đáo. “Bao… bao… bánh bao đây!”, tiếng rao lặn dần vào đêm để lại một dư âm rất dài trong tâm khảm.
Ảnh minh họa, nguồn: Internet
|
Mỗi buổi tối lúc 11, 12 giờ là khoảng thời gian của những tiếng rao. Đêm và những tiếng rao thao thức ấy lặng lẽ nương vào nhau, ngưng thành từng giọt và từ từ chạm khẽ vào những giấc ngủ bình yên.
Có những lúc ta thả cho đôi chân mình lang thang trên những con phố dọc dài, bỗng dưng bắt gặp một tiếng rao đêm: “Đậu không... đậu không…!”. Trong bức tranh tối sáng ấy, tiếng rao và hồn người có một sự đồng vọng đến vô cùng.
Có khi ta lại bắt gặp hình ảnh những chiếc xe đạp cọc cạch chở bánh, khói nghi ngút nhả ra từ chiếc nồi lớn, đám bụi than hồng nhập nhoạng dần dần xa khuất, chỉ còn vọng lại những tiếng rao trầm buồn. Có lẽ tĩnh lặng và trầm mặc là không gian cho những tiếng rao trú ngụ và lan tỏa.
Ai đã từng đặt chân tới Huế thật khó mà quên được hình ảnh những mệ, những chị hàng trứng vịt, đầu đội chiếc mủng con, tay xách ngọn đèn dầu cất tiếng chào buông lơi. Cái dáng hình ấy, hột sáng ấy và cái âm hưởng ấy quyện hòa vào nhau, cứ ngỡ như vừa gặp lại người mẹ bước ra từ huyền thoại.
Cho tới bây giờ khi đã xa Huế, có lúc tưởng chừng như đã lãng quên tất cả, vậy mà không, thảng hoặc những tiếng rao ấy lại vang lên từ trong đáy sâu tâm hồn.
Huế níu giữ lòng người có lẽ ở những tiếng rao thật có hồn. Nếu không có những thanh âm ấy về đêm trên dọc dài những con phố, tôi chắc chắn một điều vẻ đẹp Huế sẽ phôi pha đi nhiều lắm!
Xuyến Chi - Khánh Hồng (Dan tri)