|  TRẦN DANH TU Cưới ở Trường Sơn   Không thể nào quên được cặp tân hôn Từ đám cưới ở Trường Sơn thuở trước Người đến dự tặng nụ cười rạo rực Cả hôn trường áo lính đã sờn vai    Bàn nứa kê, nước suối đựng lưng chai Rót dè dặt nửa bát keng trong vắt Không phong bì, chỉ dăm ba câu hát Mà tình yêu người lính quện vào nhau.   Cưới trong rừng thiếu nón tặng cô dâu Thiếu nhẫn cưới, thiếu mẹ cha đón đợi  Trạm giao liên, quân vào ra rất vội Nụ hôn nồng gắng nhịn để thay ca.   Dọc bờ khe môn thục hái về nhà Tuần trăng mật lương khô dành chiều vợ Người lính ấy giờ đây không còn nữa Mũ tai bèo gói lại gửi… vầng trăng    Tôi về thăm giường cưới chỗ anh nằm Bờ khe ấy, cây rừng nghiêng bóng lá Nước vẫn chảy ngọn xuôi dòng là lạ  Nhớ thương người lễ cưới ở Trường Sơn. 
    
        
            |  |  
            | Ảnh: Tam Nguyen |    DUY HÒAN Ký ức Cù Bai Kính tặng những đồng đội đồn 235   Có người lính vẫn lặng thầm nỗi nhớ Nơi bình độ bảy trăm một thuở với Trường Sơn Bốn mươi mốt năm rồi lòng cứ rưng rưng Nhớ đêm lạnh tuần tra giữa chập chùng biên giới   Thương Tà Rúa, Xà Lỳ những bữa cơm nhạt muối No đói thủy chung một lòng cùng bộ đội Người Vân Kiều như cây rừng không tuổi Vững chãi, hồn nhiên tựa đóa hoa rừng   Đắng, ngọt đã từng … Áo lính biên phòng xanh màu cây lá Khát cháy Trường Sơn đậm màu nắng lạ Đường hành quân vệt mòn trăm ngả Cơn sốt run người giữa dốc núi chơi vơi   Thao thức lòng tôi ! Đêm trở mình thầm gọi Có còn không hang Cà Rỏi, Tà Păng Có còn không nơi thuở ấy anh nằm? Đêm xuất kích giữa lập loè pháo sáng Cảm phục Hồ Ai, Xuân Phương Thương Đăng Uông, Cao Tặng … Người về, người ở lại với Cù Bai !   Gửi một thời trai … Các anh đi suốt dọc dài tuyến lửa Chia nỗi đau với những cánh rừng máu ứa Vượt dòng Băng Hiên, về bản làng gieo chữ Đêm hát cùng em say điệu múa lăm vông 
    
        
            |  |  
            | Ảnh: Tam Nguyen |    PHẠM RÀM Vết chai sần                Báng súng thời trận mạc Chèo vặn khi ngược sông Để lại chai sần trên lòng tay kiêu hãnh   Sau mỗi hoàn thành xoa tay thỏa mãn Nhưng, không phải xoa tay nào cũng vui Không phải xoa tay nào cũng xuôi   Nhiều vết chai đã mờ Nhiều hoa cài để cuốn đi theo gió Không một chút bâng khuâng   Có vết sần tưởng nông Mà cạnh sắc Từ một bàn tay dịu dàng bé bỏng Mắc nợ nần trăm năm.               Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội |