|  (HNHN) Bà ơi! Nhưng sao bà mua nhiều sấu thế hả bà? Hỏi bà vậy và nghe bà trả lời thì Khuê hiểu: Lúc này, sấu đã sắp hết vụ, bà phải mua trữ để dành cho cả mấy tháng mùa thu, đông tới.
 
  Chạy ra cổng, đỡ cái túi vải nặng trịch trên tay bà nội, Khuê nhận ngay ra đó là cái túi đựng  đầy những sấu là sấu.
 
 -Bà ơi! Nhưng sao bà mua nhiều sấu thế hả bà?
 
 Hỏi bà vậy và nghe bà trả lời thì Khuê hiểu:  Lúc này, sấu đã  sắp hết vụ, bà phải mua trữ để dành cho cả mấy tháng mùa thu, đông tới. Hơn nữa, sắp tới có người đi Sài Gòn, bà còn gửi mấy cân làm quà cho bà thông gia ở trong ấy.
 
 Còn bây giờ thì sau khi đã rửa sạch  năm cân sấu, đóng gói cẩn thận để chiều nay ra bưu điện gửi đi  Sài Gòn, còn tám  cân bà chia làm hai phần. Một phần đặt vào ngăn đá trong tủ lạnh  để dành ăn dần. Phần còn lại, hai bà cháu bắt đầu làm  nước sấu cho cả nhà.
 
 Làm nước sấu phải tỉ mỉ lắm. Trước hết là khâu got vỏ, bỏ đi cái lớp bì sần sùi của nó. Tiếp đó là công đoạn gọt lấy phần thịt, bỏ đi cái hột  bên trong. Trông cái phần thịt sấu  sau cái lớp cùi  vàng hườm mòng mọng trắng nhờ đã như nếm được cái vị chua chua ngòn ngọt của nó rồi. Đã  thế  mỗi quả sấu lại gọt theo vòng xoáy ốc, nên rời khỏi cái hột rồi vẫn giữ nguyên cài vòng cầu xinh xắn trông thật đẹp.
 
 Cũng phải hơn một giờ đồng hồ sau, mới xong công đoạn này. Và bây giờ là mấy thao tác bà làm để Khuê nhớ sang năm  làm theo. Trước hết bà cho sấu vào ngâm trong một cái liễn nước vôi đã gạn trong chừng  mười lăm phút.  Mục đích là để  miếng sấu cứng và giòn. Vớt ra, sấu được chần qua nước nóng già có hòa một chút dấm và muối.  Tiếp đó, sấu được đổ  vào nồi nước đường hoa mai có  mấy lát  gừng  đun  sôi và sau đó  để nguội là được. Và từ đó, Khuê đã có sẵn nguyên liệu để pha chế một  thứ nước giải khát  đẳng cấp rồi.
 
  Ôi quả sấu giản dị như  thân tình mà quý giá. Thân tình và quý giá vì  hình như không gì thay thế được nó. Vì nó là hương vị gắn bó thân thiết với đời sống  thường ngày bình dị của mình. Vì nó đã đi vào cõi nhớ sâu thẳm của mình. .. Vì có thể nào nghĩ tới bữa cơm mùa hè  mà lại không nhớ tới hương vị sấu dầm trong bát nước mắm chấm rau muống luộc. Không nhớ tới miếng cơm chan nước canh đánh sấu dầm chua chua dịu dịu lùa vào miệng với tất cả sự ngon lành sung sướng.
 
 Vì làm sao mà quên được, những buổi sáng tháng tư, trở dậy được hít căng lồng ngực làn không khí sớm mai tươi mát đậm đà hương hoa sấu đầu mùa. Vì suốt những ngày hè nóng nực, được đi dưới bóng sấu cổ thụ râm mát trên các đường phố Bà Triệu, Trần Hưng Đạo. Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế...  Được nhìn lá sấu vàng ánh như những đồng tiền vàng bay bay  khi gió heo may  về. Được đọc bài thơ Quả sấu non trên cao của thi sĩ Xuân Diệu. Được sống trong những đêm sâu tĩnh mịch, trong hoài niệm câu thơ của Chính Hữu: Đêm Hà Nội buốt tê/ Mái buồn nghe sấu rụng/ Người đi người chưa về...
 
 
 Ma Văn Kháng
 Theo Hoinguoihanoi.de |