Thiên hạ đã gói hết 3254 câu Kiều hay chưa
Còn sót lại câu nào cho kẻ hậu thế này gói làm riêng trong áo
Ngày gió bấc lật trắng lá cây ào ào từ Bắc xuống Nam
Ngọn gió thổi qua ba vương triều rồi vùi nó vào trong cát bụi
Gió đi trước hay đi sau người trên đường xưa thiên lý
Nguyễn Tiên Điền tất tả ngược xuôi ba thế kỷ rồi…
Kinh thành Thăng Long còn mây lồng mây ấp nữa không?
Khoảng trời đất bao la đến nơi nào thì là nhà nơi ấy
Văn chương ông thiết tha hồn xứ sở
Buồn vui đủ viết 3.000 câu thơ núi lở, sông rời.
Văn Nôm truyện Kiều khắc khoải
Vần thơ 6, 8 theo nhịp võng cuộc đời lên xuống mấy trăm năm
Bao nhiêu nhịp võng văn chương là bấy nhiêu con sóng
Nước sông Lam rào rạt chảy đến bây giờ
Một tiếng sóng lạnh thôi đủ tiễn đưa kim cổ ngày xưa*
Trải rộng rãi dưới trời đông khát vọng
Gió bấc thổi hoàng hôn lênh láng trên mặt sóng
Trời Hồng Lĩnh linh thiêng như câu hẹn mong chờ
Xao xác thổi trên trang Kiều đọc dở
Gió bấc ngày xưa, nỗi đau nhân thế ngày xưa
Gọi thức tỉnh chiều đông bao thế kỷ
Nỗi buồn xưa chẳng khi nào bi lụy
Trắc ẩn tình đời mặt lá trắng chiều đông
Sông Ngân Hà trong dân ca nước khô nước khốc
Dòng sông đã lấp rồi còn chảy ngầm trong đất nữa không?
Mây trắng ưu tư bến Giang Đình vắng lặng
Sông Lam biết con đò nhỏ nào buộc bên bờ cỏ đợi Nguyễn Du
Bụi còn đỏ trên đường đến Trường Lưu phường vải…
Vườn Tiên Điền treo khánh đá chúa Trịnh ban
Chẳng cất được âm thanh nào cả
Gió lạnh lùi dần vào đất vào cây
Nhẩm thuộc từng lời “Hoàng Mai kiều văn điếu”
Chiếu vua ban đã bạc màu vàng
Mặc phủ chúa, bệ rồng tan nát cỏ mọc hoang
Chiều mênh mông trên cầu nhìn bốn cõi
“Trên mặt đất rộng lớn này nơi nào cũng thấy văn chương”**
Rời Hà Tĩnh ngược ngọn gió đi về phương Bắc
Cầm đũa thì đũa rơi
Cầm đọi thì đọi rớt,
3254 câu Kiều chẳng rớt, Tố Như ơi!
Cuối đông 2011
KBN
_____
(*) Thơ chữ Hán Nguyễn Du có câu: “Nhất phiến hàn thanh tống cổ kim”
(**) Lại có câu: “Đại địa văn chương tùy xử kiến”
Theo Hà Tĩnh Online
|