PHAN HOÀNG
Tiếng chuông chùa giữa đại dương
Bay từ chơi vơi đảo xanh
bay qua những rặng san hô
bay qua những ngọn triều dâng
tiếng chuông chùa quyện gió truyền hơi ấm biển khơi
vỗ về mộ sóng
như hơi thở ánh mắt mẹ quấn lấy con thơ mùa giông bão…
Quầng sáng chân mây bừng lên
những tia nắng cuối ngày chào đảo chìm đảo nổi
tiếng chuông chùa bồng bềnh trên sóng vọng mãi
vọng mãi
về phía mặt trời treo giấc mơ đỉnh núi
về phía những người đàn bà giấu nước mắt khâu đêm chờ đợi
âm âm tiếng nhớ tiếng thương…
Ở một vùng đảo khơi lắm điều kỳ diệu
làm sao biết từ đâu cây phong ba quen hát lời bão tố
hoa bàng vuông quen nở sau tiếng chuông vang vọng hoàng hôn
vẫn khi mờ khi tỏ biển trăng những chiến thuyền năm xưa như đội quân bí mật
Ở một vùng đảo khơi lắm điều kỳ diệu
gương mặt phụ nữ ngư dân thánh thiện như lời ru của sóng
trẻ con chắc nịch lớn nhanh trong thanh âm tiếng chuông
nguyện cầu
những đàn cá mải mê bay lên níu cánh hải âu
nghe tiếng chuông cũng vội cúi mình im lặng…
Hồn sương nương đường chuông ngân
bao anh linh trẻ rời phiên gác mộ sóng
lặng lẽ bước gió trở về
sum vầy dưới mái chùa cong cong khói hương
rầm rì chuyện gieo trồng cày cấy
rì rầm chuyện học hành thi cử
như trở về dưới mái nhà xưa mẹ già thắc thỏm chờ con mỗi bữa cơm chiều.
|
Ảnh: Tam Nguyen |
NGUYỄN TRỌNG VĂN
Sớm xuân Hoàng Liên Sơn
Không có ai khác
Ngoài thơ
Hoa đỗ quyên đỏ như mặt trời mới nở
Dưới thung đang tấu lên bản hòa ca của gió
Không có ai khác
Ngoài thơ
Hoa đỗ quyên đỏ như mặt trời mới nở
Tôi bắt gặp những thanh âm ào qua hớn hở
Biết mùa xuân đã về
Em gái Xã Phó mặt tươi như lá
Khẽ đụng vào tôi, trong tâm tưởng, trong rung rẩy mỗi bước đi
Không có ai khác
Ngoài thơ
Và những nụ cười
Bầu trời mây phủ
Những bất ngờ giăng ngang dãy Hoàng Liên
Mùa xuân ở đây có gió thổi triền miên
Và hoa đỗ quyên đỏ như mặt trời mới nở
Trên thửa ruộng bậc thang có dăm đứa trẻ Mông hớn hở
Chúng với tay chạm tới mùa màng
Bất ngờ vang lên những chuỗi cười giòn
Suối ngàn róc rách
Thơ đang chảy ra từ trong sâu thẳm
Quyện vào không gian.
|
Ảnh: Tam Nguyen |
TRỊNH SƠN
Đêm vắng gì như vắng một đêm
Nghe tết trở mình tôi không hát nữa
Không đi nữa
Không thở nữa
Làm thân cây gánh gồng mùa
Gánh gồng những đám mây chỉ biết bay qua mà quên trở lại
Gánh gồng nhánh tầm gửi đã cướp mất nỗi cô đơn của tôi
Và những chiếc lá bỏ đi khi chưa nhận nụ cười
Diệp lục ơi,
Sự sống chảy trong người hay người gieo sự sống?
Chiếc radio chơ vơ góc phòng suốt mùa đông câm nín
Qua thân thể tôi cọ rửa
Âm thanh gì như tiếng chim ca ngày xưa
Tiếng em ngày xưa
Nức nở
Bụi gai anh nhọc công trồng rồi chẳng nhớ
Kỷ niệm run run như mới chỉ bắt đầu
Chiếc son ngoan hơn công chúa ngủ trong rừng
Mọng môi ký ức
Rưng rức giao thừa
Nỡ nào đuổi năm cũ vào phong bao lì xì
Phố đêm ấy vắng gì như vắng một đêm.
Chảy qua anh đi em
Tràn qua anh đi em
Tất cả niềm tin và hy vọng
Hoa thơm cùng trái đắng
Nghe tết trở mình mừng thôi nôi tình sầu
Đào hờn ngoài kia mai giận trong này.
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội
|