Lặng
Cha kể về cánh rừng đã chết
Còn nguyên trong kí ức xanh mờ
Vầng trăng cuối cùng sót lại
Khi chiến tranh đi qua
Một mình cha sót lại
Lành lặn trở về nhà
Một mình cha vững chãi
Lại bắt đầu từ vạt đất hoang sơ
Chợt chiều nay gió bờ xa hoang hoải
Bìm bịp kêu khoắc khoải nao lòng
Tóc sương phơi bay chạm vùng kí ức
Chén rượu buồn cha uống với mênh mông
Nói gì đây con chưa từng trận mạc
Rót rượu cho cha xin một ít phần mình
Còn mất được thua một lần lắng lại
Nhỏ bé cúi đầu trước quá khứ hiển linh(*).
----------
(*) Trịnh Công Sơn, Kinh Việt Nam. Nhân Bản, 1968.
|
Ảnh: Phạm Duy Tuấn |
Thơ viết ở biển
Tặng anh Q.T
Con chim gửi vết chân trên cát
Vô tư cơn sóng xóa nhòa
Con chim gửi trời xanh tiếng hát
Gió mang vào hư vô
Ta ồn ào buồn vui biển động
Lặng thầm biết gửi cho ai
Ta chưa khóc trùng khơi đã mặn
Ta chưa vui bọt sóng tan rồi
Gió ve vuốt hàng dương dài tóc mượt
Bãi bờ xanh dấu tình nhân
Núi biếc mờ trông biển bạc
Mây bay qua sóng ngàn năm
Đi tìm dấu chân thưở trước
Biển ru trắng khúc dã tràng
Ta gặp ta trong vỏ sò đọng nước
Ơi hời trời đất mênh mang…
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội