NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC
Bỗng quên
Bỗng quên nhặt tiếng chuông chùa
Hình như Thiên Mụ đã mùa rêu phong
Bỗng quên nước chảy xuôi dòng
Hình như biển đã cạn ròng thời gian
Bỗng quên lời hứa muộn màng
Mái xanh xưa đã ướm vàng chân mây
Bỗng quên cả kiếp lưu đày
Mà không đổi được một ngày cho em.
|
Ảnh: Phạm Duy Tuấn |
PHẠM ÁNH SAO
Liên khúc thơ hai câu (II)
Em đi mới có mấy ngày
Nghe như rêu đã mọc đầy ngõ quen
Tình như thu đã tàn sen
Vẫn khêu bấc nhớ, vẫn nhen giọt buồn
Rót ra vài giọt trăng suông
Uống vào đêm nhớ mà buông nỗi sầu
Dẫu mai đất thấp, trời cao
Phía Tây vẫn mọc ngôi sao báo chiều
Tình yêu chợt đứng dây diều
Cây đang xanh chợt liêu xiêu gió gào
Đêm nay chẳng biết đêm nào
Tôi thành sao chín rụng vào phương em
Giọt sương tí tách bên thềm
Gió đưa lối nhớ, tình thêm rối bời
Khoảng riêng nào nỡ chia đôi
Nửa em nắng sáng, nửa tôi gió chiều...
|
Ảnh: Phạm Duy Tuấn |
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội