Vẫn ao sen, vẫn tiếng chày
đêm bâng khuâng sóng một bầy sao bơi
gió đi cuối đất cùng trời
có thèm một tiếng... người ơi, quê mình
Anh ngồi dới bóng trúc xinh
nao nao từ phía mái đình thoi đa
cửi canh làng có tự xa
thương thương câu hát tằm tơ ông bà
dịu mềm như suối chảy qua
như câu ví ghẹo canh gà cha nguôi
ai còn dệt nữa hay thôi
sợi giăng óng ả mặt ngời sa quay
bền lâu màu áo thợ cày
lâng lâng dải lụa chờ ngày hội xuân
đu cho mây trắng ngang tầm
thắt lưng hoa lý qua làng đa dâu...
nào ai khăn gói qua cầu
sông kia đời mấy nhịp sầu cắt chia
lửa bom mấy đận giặc về
mõ canh mấy thuở nặng đè bóng đêm...
Nào ai lấy máu tự tim
nhuộm lên thành sắc cờ in mây trời
vải thêu khăn ấm mặt ngời
áo hành quân dệt mãi lời nớc non
Thoi đa tiếng mảnh, tiếng tròn
đêm đêm lòng lại bồn chồn sen bay
ao làng ai khỏa đôi tay
bập bùng lửa nớc nhịp chày lao xao.
|
Ảnh: Phạm Duy Tuấn |
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội