Ảnh minh họa - Internet
Đêm tất niên. Anh mơ mình gặp lại
Em. Bốn bề ngan ngát ánh hồng sen.
Anh bối rối như năm mười sáu tuổi,
Nói rụt rè: Sẽ không để đau em,
Sẽ không để mặt trời sớm mọc
Khi cơn mơ chưa cập bến sông Hồng,
Anh, cánh buồm nâu non như đất bãi
Sẽ căng lên cho đến cuối tang bồng...
Và lộc nõn trong nụ cười ngơ ngác
Bật sáng lên những khao khát ban đầu,
Ta có mặt để yêu và để hát,
Cả khi lòng tê dại vì nhau...
(Rút trong tập thơ SỐNG NHƯ KHÔNG THỂ CHẾT của nhà thơ Hồng Thanh Quang)
|