Miên man ru
Miên man ru ngắn du dài
Tiếng ai tí tách rơi ngoài dâu thưa
Thâm ru trắng, nắng ru mưa
Ru cho nhợt nhạt thiếu thừa lạ quen
Ru cho ngủ gật sang hèn
Ru cho hờn oán tắt đèn nhận nhau
Cũ ru mới, trước ru sau
Ngỡ quên lâu lại bắt đầu tập ru
Mùa ru vàng mắt lá thu
Vai mình mình vỗ mình ru trắng mình
Ru cho tan cái vô hình
Miên man ru mắt thơ tình lim dim
Cái cò vỗ cánh như chim
Chiều nay có nhớ đường tìm tán cây
|
Ảnh: Tam Nguyen |
Hình và bóng
Bóng ta đổ dưới chân ta
Nào ai đã bước nổi qua bóng mình
Cưu mang mãi bóng vô hình
Bạc đầu mà khối vô tình vẫn đen
Người sang ngã, bóng cũng hèn
Thân nằm dưới cỏ, tiếng trên miệng đời
Ngày loang bóng dáng khóc cười
Đêm mê sảng bóng đè người chiêm bao
Người lùn đứng cạnh người cao
Tròn trưa chẳng biết bóng nào dài hơn
Chiều xa dài thượt dáng buồn
Người nằm xuống bóng quàng luôn vào mình
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội