TRẦN QUANG HIỂN
Dọc dài theo phố Khâm Thiên
Cứ dọc dài theo phố Khâm Thiên
Tấp nập người qua phồn hoa phố chợ
Nơi có gò, có dinh đài biệt thự
Có xóm cô đầu đẹp những ca nương
Ôi giọng hát ca trù thủa ấy
Để bây giờ thao thức tìm nhau
Tôi nhớ lại ngày đông tang tóc
Những trái bom rơi chi chít ngang đầu
Đây sức sống từ nơi bờ bãi
Trong hoang tàn cỏ bật màu xanh
Ơi em bé Hà Nội* quấn khăn tang tìm mẹ
Tay em đàn tiếng khóc nhân gian
Cả thế giới dồn về Hà Nội
Trời thủ đô bừng sáng đêm đông
Hoa nở rộ bầu trời sáng rực
Xác máy bay rơi không lực Hoa Kỳ
Dọc phố Khâm Thiên đếm những bước đi
Và lặng lẽ trước tượng đài người mẹ
Tay ôm con chân đạp bom thù
Người mẹ đó ở thủ đô Hà Nội
Tạc nét bi hùng cho thế kỷ hai mươi.
---------
(*) Phim Em bé Hà Nội
|
Ảnh: Hà Anh |
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Bầy chào mào lưu lạc
Trong câu hát chị tôi
có bầy chào mào bay ra từ tia nắng
về đậu trên cành ổi chín thơm
Câu hát luyến láy,
hơi thở thổi đám mây ra khỏi buồng ngực
mặt trời đỏ chói bờ ao
Con nhện gầy đạp nước đi buôn
con cá ngáp đợi ổi vàng chín rụng
chú cua lười tháy máy miệng hang
Tất cả vo lại trong tiếng e… hèm của bà tôi
khi bà nghiêng ống nhổ
tay quệt bã trầu đỏ thắm môi xưa
Câu nói bà đen nhánh
như kĩu kịt cùng võng trưa buồn tẻ
và bờ tre xanh khắc khoải nắng làng
Có tiếng cuốc rơi u hoài
có nan quạt khép hờ mắt trẻ
có một thời cô đọng trong tôi…
Đành nghe chị
làm bầy chào mào lưu lạc
bay đi tìm bà trong câu hát quầng thâm!
|
Ảnh: Hà Anh |
ÁNH TUÂN
Bến sông xưa
Bến sông xưa tìm em
Con đường cũ khói bay mờ kỷ niệm
Làng chài xác xơ, người xưa giờ cũng khác
Chân trời vàng tuổi thơ xa…
Chiến tranh đi qua
Mảnh bom vết thương còn đó
Ba mươi năm níu về một thuở
Tóc muối tiêu bứt rứt tuổi hoa niên…
Nhớ đêm trăng hò hẹn bên thuyền
Bát nước thao trường mắt thỏ
Vần thơ lấm tấm trang sổ nhỏ
Chiếc khăn rằn em tặng riêng anh…
Ngày cuối thu vội vã lên đường
Em ở hậu phương anh ra tiền tuyến
Làng quê cũng không còn yên tĩnh
Máy bay địch về quần phá đêm đêm
Dòng sông ngầu khói lửa liên miên
Làng xóm bao lần bom dội
Em băng mình mưa bom lặn lội
Giúp bà con trú ẩn an toàn
Đêm rằm dính mảnh bom găm
Em mãi mãi không thể nào làm mẹ…
Tin người yêu từ chiến trường hi sinh thành liệt sĩ
Bến sông tím cỏ lông chông…
Mười năm sau, em lấy chồng
Một người lính trở về không còn lành lặn
Vết đạn găm giữa trán
Cơn thần kinh lúc gió trở trời …
Anh trở về sau những xa xôi
Tên khắc mộ bia lòng người ở lại
Ba mươi năm hòa bình xa ngái
Vẫn chưa lành sẹo sông xưa
Đêm mong manh ngọn gió lùa
Gian nhà tranh sụt sùi mưa nắng
Chồng em giờ không còn minh mẫn
Cười ngu ngơ bên ấm chén cụt vòi
Chợ về chiều, bến vắng loi thoi
Mấy món hàng lèo tèo chìm nổi
Em ngồi đó, vai gầy nắng xối
Gánh hàng cong vít chiều cong…
Thăm quê sau những lênh đênh
Bỗng giật mình trước những gì còn mất
Vết thương chiến tranh tàn khốc
Vẫn đang rơi trắng bến sông xưa…
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội