Tiếng ễnh ương
Nhà anh ở một phường ven đô, lại lọt vào vùng trũng. Sau một đám mưa, con đường trước nhà biến thành dòng sông nhỏ, đêm về tiếng ễnh ương kêu uềnh oang thật buồn. Chạnh nhớ những ngày bốn, năm tuổi, anh nằm ngủ bên Bà Ngoại, nửa đêm, mưa tạnh, tiếng ễnh ương vang vọng bốn bề, quần anh ướt đẫm, hai bà cháu mò mẫm trong bóng tối tìm quần để thay. 50 năm qua đi, đêm nay âm hưởng tiếng uềnh oang y như ngày nào. Chỉ có Bà Ngoại là không còn nữa.
Sáng ra, vợ anh sắp xếp chăn màn, bỗng la toáng lên: tối qua mưa dột ở đâu mà gối anh ẩm ỉ thế này?
Chiếc áo vét cũ
Hồi còn sống, ngoại chí thú dành dụm tiền nuôi heo lấy lời mua trầu cau hàng bữa. Vậy mà nghe tin tôi cưới vợ, ngoại bán non con heo duy nhất, dúi hết tiền cho tôi sắm bộ complet. Chiều nay, tôi và con gái giở rương, xốc lại đống quần áo cũ, xịt thuốc diệt gián, tôi lặng người nhìn chiếc áo vét năm xưa. Con bé đang mải mê xịt gián, thoáng nhìn thấy tôi, vội buông chai thuốc, ôm chầm lấy bố: xin lỗi, con xịt thuốc làm ba cay mắt lắm phải không?
Ngôi trường xưa
Năm tôi lên 10, mỗi lần đạp xe chở tôi chạy ngang một ngôi nhà ngói lụp xụp, Ba thường hào hứng nhắc: “Trường cũ của Ba đấy !”
Năm tôi 30 tuổi, có lần hai cha con đi qua ngôi trường cũ, nay đã trở thành một khách sạn sang trọng, mắt Ba thoáng buồn.
Năm tôi 50 tuổi, Ba mất. Bữa nọ, lúc sắp xếp lại đống đồ tế nhuyễn của ông, tôi chợt thấy một chiếc hộp rất xinh, bên trong chỉ có một mảnh ngói vỡ cùng hàng chữ nắn nót: “Chút kỷ niệm còn sót lại từ ngôi trường của tôi”.
Lê Nguyễn (nhavantphcm.com)
Sợi dây thun
Mẹ tôi có thói quen cất giữ những sợi dây thun khi mua bịch nước mía, bịch chè mỗi lúc đi chợ về. Tôi ngạc nhiên lắm cứ thắc mắc tại sao mẹ lại không vứt nó đi. Một sợi dây thun thì làm được gì. Mẹ tôi còn dặn có sợi dây thun nào thì đưa cho mẹ cất. Đôi khi tôi lại quên lời mẹ, vứt sợi dây thun vào đống rác trước nhà. Thấy vậy mẹ nhặt lại và cất vào một chỗ.
- Con không nên phí phạm vậy, con không dùng lúc này nhưng có thể vài bữa nữa con cần tới.
Lúc đó, tôi cũng chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Rồi một hôm, khi những đứa con gái trong xóm tôi được ba mẹ mua cho những sợi dây để chơi nhảy dây, tôi cũng xin tiền mẹ mua. Thật bất ngờ, mẹ tôi lấy một bịch dây thun mà tôi biết đó là những sợi dây mà mẹ đã cất giữ trong năm qua. Tôi có một chùm dây thun dài để chơi nhảy dây, khi đó tôi mới biết ý nghĩa của việc tiết kiệm từng vật nhỏ nhất.
Hôm qua mẹ vào thăm con gái, dây buộc tóc của mẹ đột ngột đứt, tôi đưa ngay cho mẹ sợi dây thun mà tôi đã cất giữ. Mẹ nhìn tôi mỉm cười. Có những việc đơn giản nhưng đó là sợi dây tình cảm của con người.
Hiền Phạm (Áo trắng)