Tháng ngày mang nặng đẻ đau/ Chắt chiu mẹ để lại câu tâm tình/ Tiếng ru như sữa ngọt lành/ Cho đời tất cả bóng hình bằng thơ
Ta nghe vang vọng tiếng ru
Là câu mẹ hát thuở xưa của đời
Ta nghe bát ngát đất trời
Cánh cò mang cả hồn người qua sông
Ta nghe tha thiết mênh mông
Câu hò xưa vẫn sống cùng thời gian
Ta nghe da diết vô vàn
Câu hò xúc động cả ngàn ngày sau
Tháng ngày mang nặng đẻ đau
Chắt chiu mẹ để lại câu tâm tình
Tiếng ru như sữa ngọt lành
Cho đời tất cả bóng hình bằng thơ
Lớn rồi, chẳng ở nơi xưa
Khắp miền xuôi ngược bây giờ ta qua
Ở đâu cũng vọng lời ca
Ở đâu cũng thấy như là ở quê
Yêu nhiều nên vẫn lắng nghe
Câu ru, câu hát... Trưa hè, đêm trăng
Nhớ nhiều nên vẫn bâng khuâng
Tiếng ru vọng mãi khi gần, khi xa
Giản đơn chỉ một lời ca
Mẹ ru con ngủ, nghe là tiếng ru
Bắt đầu từ tiếng ầu ơ...
Thành hồn ta tự tuổi thơ của đời
Tiếng ru nuôi những kiếp người
Cánh cò mang cả bầu trời qua sông
Trời xanh, xanh sắc mênh mông
Đêm hè lồng lộng một vầng trăng cao
Ngàn vì sao, triệu ánh sao
Mang theo vẻ đẹp đi vào tiếng ru
Làng quê ta, tháng năm xưa
Là quê của mọi câu hò, lời ca.
Lư Phổ Ân
Theo Quehuongonline.vn