TRẦN QUANG QUÝ
Trên đôi cánh hồng hạc
Hồng hạc đã về trên đôi cánh mùa xuân
Trên cánh đồng xuân, tiếng hát xuân
Những dấu chân bước mùa di trú
trên lớp bùn non, qua ngàn ngàn dặm sông hồ
phù sa như vừa mọc lông vũ
bay lên khỏi nhọc nhằn đất đai mùa vụ
Cánh chim mang những miền trời lạ cất cánh vào
giấc mơ ta
giấc mơ của dòng sông không chịu yên dòng
giấc mơ bay lên từ bào thai trong bụng mẹ
dựng ta lên thành dáng vóc Người
Ôi đôi cánh hồng hạc, đôi cánh chở nặng thế phận bay
chở ý thức ta cấy trong đôi cánh chúng
bay lên khỏi những miền cơ nhỡ
khỏi những giấc mơ không chịu mở bầu trời
Tít tắp xa kia những chân trời hoang liêu, những cánh đồng ảo ảnh
không gì có thể cất cánh nếu không mang những giấc mơ bay
như hồng hạc kia đang cặm cụi nhặt ngày mai
trên những lớp bùn non di trú.
MAI LIỄU
Đường về
Những con suối phô mình tận đáy
Dòng sông lấp lánh bãi sa bồi
Thương nhớ những vạt rừng giữa nắng
Cuối ngày hừng như lụa ai phơi
Thiêm thiếp ngày đi như cánh chim
Thung lũng mờ như khói chiều hôm
Đường về xóm núi chiều đang tận
Những tháng ngày xa... Mẹ đợi con
Quanh quanh đường lượn qua núi dựng
Hoa mạ giêng hai vẫn rực vàng
Tràn ra lênh láng bên đèo vắng
Ơi màu hoa núi vẫn chờ mong.
Ước gì trở lại quê hương ấy
Vào cữ giêng hai dự hội làng
Qua đèo hái một chùm hoa núi
Dâng tặng ngày xưa ai nhớ chăng?
THAI SẮC
Ta về tìm lại dấu xuân
Ta về tìm lại dấu xuân
Còn in sau gót chân trần em qua
Con đường hun hút miền xa
Lá lên xanh mướt hải hà nắng mưa
Nơi này em đã dừng chưa
Nghiêng nghiêng một dải cây thưa bóng người
Dòng sông đâu lở đâu bồi
Núi xa mấy ngọn đứng ngồi lơ ngơ
Nơi này sỏi đá trơ vơ
Hoa thơm đôi nụ dật dờ trước song
Tiếng chim hót phía trong lồng
Nghe như tiếng gọi vào không gian mờ
Dấu xuân một khoảnh khắc hờ
Bao nhiêu kí ức cứ mờ mịt qua
Ta về tìm lại bước ta
Lặng rơi giữa chặng em qua cuối ngày
Mùa xuân hóa thạch nơi đây
Còn em khuất bóng quầng mây vĩnh hằng
Tết về nhớ một con trăng
Tìm nhau lạc dấu qua dằng dặc sao.
DƯƠNG THUẤN
Mùa xuân ông già Phú Quốc
Sóng...
Gió...
Mây...
Ba thứ có nhiều hơn mọi thứ
Hòn đảo thì vẫn nằm nguyên trên biển cũ
Hàng ngày bấy nhiêu khuôn mặt người vẫn thế
Có bao cánh hải âu bay đi rồi lại trở về...?
Nói thế rồi ông già Phú Quốc cười hê hê...
Sáng sớm nay khi mùa xuân đã đến
Hòn đảo tinh khôi như vừa mới nhô từ biển
Bao mặt người cùng sáng bừng lên rạng rỡ
Tiếng cười giòn tan bên những chậu mai vàng
Sóng cười...
Gió hát...
Mây lượn...
Ông già nâng ly với sóng
Cười khà khà đón đất trời Phú Quốc xuân sang...
VŨ TỪ TRANG
Vũ nữ Chàm
Ngửa mặt ngắm tháp Chàm
nắng đóng đinh
vũ nữ múa si mê
Ôi một thời nguy nga
Rồi sáu năm sau
vui buồn dựng lên
tháp âm thầm sụp đổ
ta bên tháp, thấy mình đơn lẻ
sáu năm, còn mất những gì?
Vũ nữ oằn mình, muốn nói điều chi?
trong thớ gạch, rần rật dòng máu đỏ
mình còn là mình, giữa tháng ngày nham nhở
lối ai đi lẻ loi mạch vữa nhu mì.
Một thời vàng son. Hoang phế trôi đi
nắng vẫn reo chuông
ký ức cựa mình lá cỏ.
HÀ VĂN THỂ
Những người rời làng
Vì nhiều lý do riêng, họ phải rời làng
Để lại tổ tiên nơi quê cũ
Người tha phương không thể mang theo mộ
Nên suốt đời bái vong chốn chôn rau
Các cụ nằm đây, con cháu nơi đâu
Hai ngả âm dương lại thêm trùng trùng xa cách
Đói cả nén nhang cuối ngày tháng tận
Không nói được ra, các cụ chỉ biết ngậm buồn
Giờ nghĩa địa ở làng có nhiều ngôi mộ
Người quê quen gọi mồ vô chủ…
Hậu sinh ơi, phú quý ở nơi nào?
ĐẶNG HUY GIANG
áo mới
Trút bỏ
hôm qua
áo cũ
những bụi bặm
mồ hôi
quá khứ
cái đã qua không cách gì sửa chữa.
Trút bỏ
hôm qua
áo cũ
những ngả đường
dấu chân
quá khứ
quên những gì từng nhớ
nhớ những gì từng quên.
Trút bỏ
hôm qua
áo cũ
mặc lên mình
áo mới
chưa gợn băn khoăn
chưa nhàu định kiến.
Nhìn sông trôi, nước chảy về biển
trông lửa cháy, khói bay về trời
ngày lại ngày
ta khoác
hôm nay.
HOÀNG TRẦN CƯƠNG
Cỏ trời
Cỏ như trời thả mộng mơ
Nhẩn nha chườm mát câu thơ mỏng dày
Cỏ như trời lạc xuống đây
Nửa uy nghiêm nửa thơ ngây tóc thề
Cỏ như trời gói đam mê
Đem tôi trả chốn nhà quê. Điếng mình
Cỏ như trời mọc lặng thinh
Nửa vòng trái đất thình lình. Nhói xanh
TRƯƠNG NAM HƯƠNG
Chuông hoa
Thèm róng riết một làn gió mới
Thổi mát cơn nóng nực tẻ nhạt
Sen bắt đầu tàn trên vuông đầm cuối hạ
Em chống cằm xanh xót đầu thu
Qua ô cửa dây leo
Phía chân trời dư cảm
Sẽ không mưa vì quá nhiều tiếng sấm
Những chuông hoa bé nhỏ.
LÊ MINH QUỐC
Góp nhặt dọc đường
Không lại gặp nữa rồi
một bông cúc trắng trên đỉnh núi Phú Sĩ
tuyết rơi ngập hồn tôi
uớt nhòe câu thơ Hai ku
tôi nhạt nhòa thiên thu
chỉ giữ trong ký ức
một tiếng cười xanh xao
một nụ hoa anh đào
đã héo
ngàn cánh hạc bay khuất nẻo
lận đận tận giấc mơ
tìm đâu?
bông hoa cúc quyến rũ đến ngàn sau
tìm đâu?
đi trên bước chân của thiền sư Basho
tôi ăn từng ngụm tuyết
trong nghìn trùng từ biệt
nghe vọng mãi tiếng chuông ngân
tròn như vầng trăng
mọc lên hoa cúc trắng.