TRỊNH MINH HIẾU
Chớp bóng xuân
Lá lao xao đổi chỗ chuyển mùa
Từng mạch nhỏ rạn lòng khe cạn
Én nghiêng nghiêng lốc cốc cửa trời
Mở xuân về chảy khắp nơi nơi
Xòe búp tay từng chấm lơi lất phất
Náo nức chồi non nhí nhúp bật mình
Xênh xang gió phả hơi trời đất
Ánh thức xuân tươi đẹp lung linh
Chim chíp bầy gà bông áo xanh, xanh đỏ
Chạy xô nhau chúc tết nhận tiền sêu
Búp măng tơ thêm tuổi hoa tuổi lá
Tết dâng đầy bước hóa lạ xôn xao
Tết cứ đến ngỡ lòng thơ trẻ
Xuân lại về tái tái khứ lai quy
Đất trời mang mang hư ảnh
Chớp bóng xuân khắc của mỗi thì!
|
Ảnh: Phạm Duy Tuấn |
ANH NGỌC
Gần đây, khi tâm trạng của mình đã dần dà chuyển mùa theo tuổi tác, tôi loay hoay muốn viết một cái gì nói đúng lòng mình hôm nay, nhưng khó quá. Thế rồi, khi ngồi tỷ mẩn giở lại những gì mình đã có lần viết từ thuở nào đó rất xa xưa, thì thật kinh ngạc, tôi đã gặp lại những lời tựa như chúng được viết ra là để giành sẵn cho ngày hôm nay. Đó là những gì viết không phải để in, dĩ nhiên, chẳng hạn như bài thơ sau đây, viết từ 43 năm trước, còn trước cả khi tôi nhập ngũ những hai năm. Quả thật, “đời là cuộc hành trình khép kín”, đúng như câu thơ tôi đã viết trong bài “Vị tướng già” sau này… - A.N.
Được sống đã là hạnh phúc
Tôi có cần gì đâu
Những vinh quang chói lọi
Những căn phòng lộng lẫy có rèm che
Sáp tóc bóng trên đầu
Và chiếc ô tô màu bóng loáng
Và em nữa. Tình yêu say đắm
Kề vai thủ thỉ đường khuya
Nghe giọt sương trên lá nhỏ
Rơi... rơi...
Tôi có cần gì đâu
Khi mở cửa phòng ra là một khung trời bát ngát
Chim chuyền ca hát
Gió ngân qua tre lá xạc xào
Bên cầu ao
Con cá nhỏ tìm mồi sôi tăm lấm tấm
Một bờ cây um tùm
Con cuốc áo đen đeo yếm trắng
Bước đi ngơ ngác trong im lặng
Nắng trưa rung ánh đồng xa
Chân tôi lội trong phù sa
Đẩy con thuyền gối đầu lên bãi cát
Khi tôi bò trong bãi khoai bát ngát
Rình săn một chú giang giang
Kìa – tiếng động gì mơ hồ
Mà lũ chim trời bay lên nhất loạt
Như một tấm lụa trăm màu sắc
Uốn vương trên thinh không
Chỉ còn con giang cuối cùng
Nghểnh mỏ, chân vươn như sắp chạy
Đôi cánh khổng lồ như hai tàu lá chuối
Quạt gió rào rào
Như cơn mưa vừa ập đến...
Tôi có cần gì đâu
Hạnh phúc. Phù hoa.
Bệnh tật. Tình yêu.
Hãy cho tôi ngồi trên bờ sông nhỏ
Nhìn xa xa mây biếc tầng cao
Nghe tiếng mía lao xao
Ôi hạnh phúc đơn sơ mà tràn ngập
Cho tim tôi được đập
Trong mênh mông trời đất nhiệm màu
Tôi có cần gì đâu
Được sống đã là hạnh phúc!
4-3-1969
|
Ảnh: Phạm Duy Tuấn |
LÊ THÀNH NGHỊ
Buổi chiều ở Edinburg
Hải âu bay dài trong phố
Bay như thế đã nghìn năm
Đã nghìn năm vườn Thượng uyển
Chiếc lá lại vàng-mùa thu sắp sang
Phương bắc mây mù chậm trôi, chậm trôi
Cốc rượu nồng êm trong vườn nhẹ gió
Hoa cỏ vô tư trên từng lối nhỏ
Bậc đá đã mòn còn đây, còn đây
Mây trắng vô biên tráng lệ đền đài
Trái đất đến đây như quay chậm hẳn
Muôn loài đến đây nhẹ nhàng thanh thản
Hoa chỉ khoe thơm, nắng chỉ khoe vàng
Sông thì khoe trong, cầu thì khoe đẹp
Con đường khoe xa, ga nhỏ khoe gần
Tôi đến từ nơi bụi mù, xe kẹt
Thương nước, thương người, thương bạn, thương thân.
2012
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội