NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
Con về nhà Bác
Làng Sen buổi ấy con về
Cảnh quê sao giống cảnh quê nhà mình
Mái tranh nghiêng bóng trúc xinh
Võng đay câu nghĩa câu tình đung đưa
Hương cau sớm tiếng gà trưa
Chum sành ngọt mát nước mưa đong đầy
Rù rì tìm mật ong bay
Chung giàn bầu bí vươn dây hoa vàng
Đâu đây lớp mẫu giáo làng
Bi bô tiếng Nghệ chừng đang học bài
Hành hương quê Bác buổi mai
Đủ Nam Bắc đủ Đông Đoài về đây
Con con cháu cháu sum vầy
Rưng rưng giọt lệ cầm tay nghẹn ngào
Theo chân Bác tự thuở nào
Bây giờ được dạo gót vào làng Sen
Hương thơm một nén dâng lên
Nhớ Người vẫn ngọn lửa nhen ấm lòng.
Mão Điền, Xuân Quý Tỵ - 2013
|
Ảnh: Phạm Duy Tuấn |
PHAN THÁI
Thoáng xuân biên cương
Khỏa sương hứng giọt nắng rơi
Vịn rừng gánh núi lên vời vợi mây
Dọc ngang phòng tuyến ta xây
Thơ tình cùng đạn trĩu đầy ba lô.
Dốc nghiêng vắng dấu ngựa thồ
Súng căng ánh thép nhấp nhô lũy dài
Bóng rừng đổ ngập tràn vai
Đăm đăm vọng gác trăng mài sương khuya.
Ngả lưng nhớ tiếng nong nia
Gội thầm huyền tích đầm đìa nỗi yêu
Bao đời bóng núi cô liêu
Chờ ai nắng sớm mưa chiều tương tư
Ta về núi cũng hình như
Chợt biêng biếc nảy lộc từ ca dao
Ban mai chúm chím môi đào
Xuân non nõn dọc chiến hào biên cương!
|
Ảnh: Phạm Duy Tuấn |
NGỌC TUYẾT
Viết từ đảo xanh
Cù lao thở đã nhiều năm
người đi người đến người nằm cuộc sinh
nói như nói với chính mình
mùa xuân tập viết lập trình biển xanh
cõng tình về trọ bên gành
nghe xao náo phố dỗ dành giấc đêm
nhớ người nói lắp gọi tên
thở dài đắng đót sao quên được người
Dẫu trong ngực trẻ bồi hồi
màu xanh quân phục dậy mùi nhiệt tâm
những phiên gác lúc mưa thâm
lưng trần cúi mặt, biển dầm mồ hôi
phách thời gian sự sống sôi
tồn sinh, vật lộn sóng vòi gió cao
mải mê nghe tiếng rào rào
gió đông lội ngược lọt vào lưới ngư
bức tranh hoạt náo dường như
là điều bất biến ninh nhừ trong tôi
Vắt từng giọt máu biển nuôi
tôi âm thầm cảm ơn người đảo xanh
gió nồm mang vị tanh tanh
mà sao khó quá không đành chia xa
trễ tràng bọt biển lăn qua
muộn mằn cát vỡ đá tra tuổi mình
Mùa xuân rốn biển đong tình
xa em!
nhớ đảo
một mình hải đăng
xa đảo!
sóng vỗ băn khoăn…
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội