Lòng ta trống lắm, lòng ta sụp/ Như túp nhà không, bốn vách xiêu/ Em chẳng cứu giùm, em bỏ mặc/ Mưa đưa ta đến bến đìu hiu
Lòng ta trống lắm, lòng ta sụp
Như túp nhà không, bốn vách xiêu
Em chẳng cứu giùm, em bỏ mặc
Mưa đưa ta đến bến đìu hiu
Em ở bên mình: ta ngó say;
Song le bên ấy với bên này
Cũng xa như những bờ xa cách
Không có thuyền qua, không cánh bay.
Ta thấy em xinh, khẽ lắc đầu
Bởi vì ta có được em đâu!
Tay kia sẽ ấp nhiều tay khác
Môi ấy vì ai sẽ đượm màu.
Họ sẽ ôm em với cánh tay
Và em yêu họ đến muôn ngày
Thôi rồi! Em chẳng thờ ơ nữa
Như đối cùng ta tự bấy nay.
Như đối cùng ta giữ cảnh mưa
Mà lòng không hiểu, trán bơ vơ
Không tăng âu yếm trong câu nói
Trong mắt còn nguyên vẽ hững hờ.
Xuân Diệu