Bên sông nhà ai lại đốt đồng chiều, mùi rơm rạ tan vào từng hơi thở. Không hiểu vì sao mùi khói cay xè vừa hăng hắc vừa thơm ngọt nồng nàn của rơm rạ lại làm tôi khó quên đến thế!
Khi kết thúc một vụ mùa người dân quê lại bắt tay vào việc đốt đồng. Cũng giống như việc dọn dẹp nhà cửa để bước vào một năm mới, đốt đồng để trừ sâu, bệnh, chuột, bọ… làm cho ruộng đồng sạch sẽ, gọn gàng. Quan trọng hơn là nó mang lại cho đồng quê một nguồn sinh khí mới. Không biết từ bao giờ việc đốt đồng đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong việc đồng áng của người dân quê tôi.
Đấy là thời điểm đồng vừa đi qua mùa gặt. Nắng và gió đã lấy đi hơi nước, trả lại cho chân ruộng mộc mạc màu vị của đất. Khi bắt đầu nghe lành lạnh trong từng cơn gió hanh hao thì cũng là lúc các mẹ, các chị đi cắt rạ thu về thành từng đống rồi bắt đầu nhóm lên những ngọn lửa hồng. Khói bốc lên ngun ngút, trắng đục rồi bảng lảng tan ra, nhạt dần trông như những làn khói lam chiều man mác. Đồng bồng bềnh, thơm ngái.
|
Tôi còn nhớ mỗi mùa đốt đồng mẹ và tôi dùng chiếc cào tre nhỏ gom tất cả rơm rạ còn sót lại từ mùa gặt chất thành đống rồi đốt. Từ xa nhìn lại thấy không biết bao nhiêu những cái bếp mọc lên từ lòng đất. Nghe trong hơi gió mùi của khói, của đất, của rạ mới lan toả khắp nơi. Mùi khói cay xè, mùi đất ngai ngái, mùi rạ mới ngọt dịu nồng nàn. Mỗi khi gió thổi mạnh lửa và than đỏ rực, khói tan tác nối mây lên trời. Lúc lửa tàn, khói bay lên trắng tinh khôi, dặt dìu, nhè nhẹ trôi vào miền nhớ của người quê!
Không gian khói sương nghe rõ tiếng trẻ nhỏ đùa nghịch. Chúng tôi chạy quanh các bờ ruộng chơi trốn tìm với khói, thoắt ẩn rồi lại thoắt hiện giữa bao la khói. Đứa nấp bên hông trâu, đứa nằm ép xuống bờ ruộng, đứa nhanh chân chạy tìm gò đất. Những con trâu chốc chốc dừng ăn nghển cổ gọi đàn.
Hết trốn tìm chúng tôi lại đi lật tìm trong tro tàn những con cua đồng cháy xém, những hạt thóc sót sau mùa gặt đã nở bung trắng xoá. Rồi nào bắp, nào sắn, nào khoai lũ con nít đem lùi cả vào những đám tro đang còn âm ỉ cháy. Chiều đến mặt mũi đứa nào cũng lọ lem.
Sau việc đốt đồng người nông dân lại tất tả quốc bẫm cày sâu bước vào mùa gieo hạt. Và rồi một vụ mùa mới được sinh ra cho cây lúa tốt tươi.
Khói đốt đồng gợi tôi nhớ về nơi mình sinh ra. Nhớ hình ảnh của mẹ cha cần mẫn, tảo tần sớm nắng chiều mưa làm ra hạt lúa, củ khoai nuôi tôi khôn lớn. Không biết bao nhiêu người con từ làng ra đi còn mang theo trong kí ức mùi khói đốt đồng.
Xuyến Chi - Khánh Hồng (Dân trí)