Ảnh minh họa - Internet
Em chẳng muốn gặp anh mùa đông
Trong tâm hồn em, anh phải khác
Anh phải là một ngày xuân rất đẹp
Ngày em ước mong, ngày hạnh phúc của em
Em chẳng muốn gặp anh mùa đông
Sợ thấy anh yếu già, khô khỏng
Sợ nghe anh cãi nhau cùng hàng xóm
Sợ thấy anh nhìn bè bạn dửng dưng
Một thoáng rất nhanh em sợ nhận ra anh
Trong cái phút em mong anh chẳng có
Dựng cổ áo, vội vàng, tất tả
Chẳng nhớ trên trời một đám mây trôi
Như một người quen thân, em ước nhớ anh hoài
Như một người bạn đường, người yêu mến
Sông và núi, phố và làng ta đến
Mới mẻ, vô tư, có thể mãi ngạc nhiên
Anh hãy sống sao cho trong trí nhớ em
Hóa những cơn buồn, những cơn vui trở lại
Hãy mãi mãi yêu chim muông, cây cối
Hãy yêu rất nhiều và muốn biết giầu thêm
Hãy biết nhận ra mọi thứ mới nguyên
Như con mắt người lãng du trong trẻo
Đôi khi lòng em đỡ cơn nặng trĩu
Bởi nhớ luôn luôn có anh đâu đây
Đời chảy trôi đi theo tháng theo ngày
Như cuồn cuộn con sông, như con sông trào sóng
Mà em ước, van anh, em giữ trọn
Van anh, em yêu mãi mãi trong đời
Có gì đâu, anh, điều em nghĩ đó thôi
Anh như thể người em chờ đón
Để ý nghĩ đừng tan thành thất vọng
Em chẳng muốn gặp anh mùa đông.
(Theo thế giới thơ tình)
|