Xuân đấy thôi
Em bảo: Xuân đấy thôi
Nét ngời sau vành mũ
Đường hành quân ngang cửa
Mắt lá nhìn xốn xao
Em nói: Xuân dâng trào
Thư tình người lính trẻ
Cuối dòng nào cũng thế
Dành trọn lời cho nhau
Em nhắc: Xuân bắc cầu
Nối ngàn trùng sóng vỗ
Lính đảo say đảo nhỏ
Cứ như là đang yêu
Em thầm: Xuân từng chiều
Ấp e lời thương mến
Như nụ đào bịn rịn
Khoe mình bên gió xuân
Em cười: Xuân nên xanh
Một mùa xuân vĩnh cửu
Đất trải bao giông bão
Thế mới trời vắt trong
Em hát: Xuân nhớ mong
Nghĩa là xuân đã tới
Nghĩa là xuân đang nói
Những tâm tình mùa xuân.
NGUYỄN TRỌNG VĂN
Ra với Trường Sa
Ô kìa con sóng ngoài khơi
Hình như cũng biết gọi mời anh ra
Thương anh coi đảo là nhà
Nắng mưa chai sạm màu da anh rồi
Gửi lòng theo gió trùng khơi
Gửi tình theo bước chân người xông pha
Giữ cho xuân thắm muôn nhà
Các anh còn phải đi xa đất liền
Giữ từng giấc ngủ bình yên
Trắng đêm anh thức canh miền hải âu
Sóng tung bọt mặn lên đầu
Vẫn chờ trăng mọc viết câu thơ tình
Tết về áo lính thêm xanh
Đêm xuân biển vỗ tình anh ngát bờ
Thương người chẳng quản nắng mưa
Biển đêm thay mẹ… “ầu ơ ru hời”
Cõi bờ hun hút dặm khơi
Hình như sóng cũng hát lời của em
Chuyến tàu ra với Trường Sa
Cùng đi có cả cành hoa mai vàng.
VÕ THỊ HỒNG TƠ
Dáng xuân
Bầu trời chợt thấp thoáng xuân
Đôi con én liệng ấm dần chân mây
Chở mùa trên những cánh bay
Niềm vui làm tổ ở ngay tim mình
Muôn loài vẫn nhịp trường sinh
Xóm thôn vẫn vẻ trữ tình mến thương
Mùa xuân sinh nở trong vườn
Cỏ cây nảy lộc tỏa hương tỏ mờ…
Thêm xao xuyến những bến đò
Mùa lên xanh lại bãi bờ nhân gian
Vui buồn bề bộn cuối năm
Mẹ ta vẫn dáng lặng thầm ngược xuôi
Xuân đi về với bao người
Tơ non ánh mắt, nụ cười gái quê
Hình như ai nói câu gì
Ta nghe cứ ngỡ thầm thì tiếng mưa
Bước chân lên chạm Giao thừa
Bài thơ đào đỏ cũng vừa nở hoa
Đất trời nguyên đán lòng ta
Nhìn ra gặp những nõn nà mùa xuân…
TRẦN VĂN LỢI
Theo QDND online