Chiều phương xa gió bấc trườn qua cửa
Ngó nơi nào cũng phảng phất quê hương
(trích)
Tờ lịch vô tình đâu phải chỉ riêng ta
Tháng mười hai thổi rơi ngày mỏng dính
Gió thầm thì rủ sông bao ước mơ dự định
Ngoảnh lại người đi bỏ dỡ đò chiều
Ước hóa thành cánh vạc phiêu diêu
Lúc thèm quê có thể bay về đây đó
Chiều hăm ba nắng buồn cong ngõ
Khói bếp nhà ai vẫy ông Táo về trời
Cuối năm nhớ nhà… ông Táo về quê
Ta năm này nợ nần năm nữa…
Chiều phương xa gió bấc trườn qua cửa
Ngó nơi nào cũng phảng phất quê hương
Biết bây giờ quê mẹ ta thương
Con bấc cũ cựa mình thổi rạ rơm quẩn quanh về bên mẹ
Mẹ nhớ ta những ngày còn bé
Tết quê nghèo thương áo mới mẹ may
Lại một tờ lịch mỏng rơi tay
Chầm chậm nhé
ngày đi chầm chậm nhé
Sóng gió ơi! trả người trò dâu bể
Cho ta về… cúi đầu hôn tóc mẹ chiều xuân…
THÁNG CHẠP KỲ YÊN
Rồi đến hẹn trăng về qua tháng chạp
Sao em không về quê chơi Kỳ Yên?
Bên trời xa lạc bầy chim viễn xứ
Mùa đông qua có mỏi cánh ưu phiền?...
Tháng chạp về trăng – gió se duyên
Trai gái quê mình thẹn thùng áo mới
Bầy trẻ tung tăng đường làng hoa nở
Trống múa lân giục giòn giã sân đình
Xứ lạ quê người trăng có sáng lung linh
Em còn nhớ Kỳ Yên năm nào mình dìu xem hát bội
Xe đòn gánh vai choàng vai bối rối
Đi cùng trăng qua biết bao miền….
Rồi đến hẹn anh lại về tháng chạp
Sao em không về quê chơi Kỳ Yên?
Nỡ nào quên nơi ta một thời thơ ấu
Rủ nhau về nhặt hoa cỏ tháng giêng
THÁNG MƯỜI HAI…
Tháng mười hai nắng phơi tình ra đất
Phù sa đồng bằng khoe áo mới tinh khôi
Cám ơn xuân ru trời đất bồi hồi
Cho em tôi xinh bờ môi mười tám…
Tháng mười hai hôn đôi bàn tay sạm
Cả năm trời mẹ tất tả ngược xuôi
Con về nắm rưng bàn tay tội nghiệp
Mùa xuân vui pha lẫn ngậm ngùi…
Tháng mười hai vẫn sớm chiều hai buổi
Chị ra sông giặt áo, ngóng con đò
Mùa xuân quen sao em nhìn thấy lạ?
Tóc xanh mềm giờ trắng cả lời ru…
Tháng mười hai – Tôi vẫn là tôi cũ
Nhặt vu vơ chiều sót lại bên thềm
Cần lắm nụ hồn nhiên ngày trước
Cho đồng bằng vui hết tiệc ngày xuân…
NỬA ĐÊM GIÓ BẤC
Cơn bấc về gõ cửa nửa đêm nay
Ta thảng thốt giật mình: Cơn bấc cũ!
Nghe ở quê xa mẹ dường như chưa ngủ
Khoắc khoải chong đèn ngồi đếm bấc
rưng rưng…
Cơn bấc năm nào chạy dọc bìa sân
Xác xơ chân trần con trẻ
Nhà nghèo mẹ tảo tần đếm đong từng lon hạt dẻ
Hạt dẻ rừng ấp ủ ước mơ xanh…
Cơn bấc năm nào xé toạt mái tranh
Cỏ cây đường quê lá rụi
Mẹ kết víu sợi rơm làm con cúi
Khói rạ đồng ngai ngái mùi thương
Cơn bấc về ta xa quê hương
Nghe dường như mẹ chưa tròn giấc ngủ
Bỗng khát khao thèm cơn bấc cũ
Khoắc khoải chong đèn ngồi đếm bấc
rưng rưng…
Nguyễn Thanh Hải
Theo Nguyễn Duy Xuân
|