thì vẫn biết xanh trong như hết thảy
thế mà chiều còn tất bật Volga
giờ mới hiểu vì sao em mơ mộng
thoang thoảng buồn nhìn gợn sóng loang xa...
chiều rộng quá. Tựa lưng vào phố xá
Volga xoài như một vệt mơ xanh
thuyền ngược gió đón luồng tìm cá
ta hư vô ôm gió vào mình
mẹ sừng sững vung gươm chiều cao rộng
cho ta ngồi hòa nhịp bến sông reo
thảm cỏ biếc trên nền xương máu cũ
em liêu trai đôi mắt ướt nghiêng chiều
bạn phanh áo giọng cao chiều bến cảng
giọt rượu mềm ta lặn ngụp Volga
em ý tứ khỏa tay vào dòng mát
vạt nắng chiều đắm đuối phút chia xa...
Volgagrad, 30.4.2002
NƯỚC NGA CŨNG LÀ TỔ QUỐC CỦA TÔI
Nước Nga thành cổ tích của đời tôi
Muốn gọi Mẹ. Nhưng nửa vòng trái đất
Em xa quá, chẳng thể nào cùng hát
Khúc hát về Tổ quốc mới, người ơi!
Ta đánh đổi riêng tư để gặp một phương trời
Thảo nguyên rộng bạt ngàn hoa với gió
Chiều theo bạn thả mình trên cỏ
Tuổi mục đồng xa ngái quãng đời ta
Mang ám ảnh đời Kiều phiêu bạt nước Nga
Học chữ, học chơi, học kiếm tiền nuôi Mẹ
Như khoảnh khắc đã một thời trai trẻ
Trôi dạt vào ký ức những ngày xa
Bao lăn lộn tuyết sương, đêm vẫn hiện quê nhà
Nhìn trăng lạnh, se lòng chen tiếc nuối
Câu thơ nào suốt đời ta theo đuổi
Đất quê người chưa một giấc tròn đêm
Mười lăm năm ngực đón gió bạch dương
Mười lăm năm đội trời chân đạp đất
Mười lăm năm votka và bánh ngọt
Votka nặng lòng với bạn bè ta...
Ôi những ngày ngang dọc nước Nga
Thời trai trẻ buồn - vui và được - mất
Đêm nhớ Mẹ, những câu thơ như khóc
Vây quanh ta chan chứa những ly buồn
Ngỡ mình quen với chớp bể mưa nguồn
Vẫn cứ lạ mỗi chiều vàng lá đổ
Những rừng thu chẳng thể nào khác nữa
Lê-vi-tan bất tử giữa gam màu
Lev Tolxtôi nằm ép cánh rừng sâu
Trang trại táo bóng nông nô ngơ ngác
Gió lộng thổi bốn bề nghe như thác
Trời Tu-la hoang vắng đến bây giờ
Xuzđan vang vọng tiếng chuông thờ
Tháp vàng trải nghìn năm rồi vẫn chói
Bao triều đại hóa thân vào cát bụi
Ta một mình thăm thẳm một chiều sương...
Ôi nước Nga những năm tháng thiên đường
Giăng mọi ngả làng quê nào cũng đẹp
Làng quê nào cũng nhói vào ký ức
Pútxkin như đang lẩy câu Kiều
Trời ngoại ô thăm thẳm vệt mây chiều
Ziadan cồn cào ngày ta đến
Căn nhà gỗ khiêm nhường mà lưu luyến
Exênhin sao mãi vẫn chưa về...!
Có ai ngờ dấu ấn những vùng quê
Cứ nhen nhúm tượng hình như Tổ quốc
Nước Nga trong ta mười lăm năm rất thực
Mười lăm năm gắn bó những thăng trầm
Nước Nga kiêu sa. Nước Nga xoay vần
Bao thi sĩ ngẩn ngơ ngày cấm rượu
Đàn Balaika ngổn ngang vũ điệu
Cô gái Digan xoay ngược khung trời
Ngang dọc nước Nga suốt bao năm rồi
Khúc giã bạn ta hát bằng tiếng Mẹ
Cái mảnh đất có một thời trai trẻ
Như một phần Tổ quốc của đời ta !
Maxcova-14/6/03
VỚI BẠN ĐỒNG HƯƠNG NGÀY GIÁP TẾT
Về thăm bạn, chiều âm hai mươi độ
Bạn lặng người ôm rượu đứng nghênh ta
Đàn cá ngựa cuống cuồng chao nghiêng lọ
Giọng đồng hương làm vợi nỗi nhớ nhà.
Nào nâng chén. Một năm thành dĩ vãng
Mọi vui buồn thất bát cũng thăng hoa
Nơi đất khách quê người gian truân lắm
Tiền bạc như tiền âm phủ thôi mà.
Nào chén nữa, cạn đi ngày giáp Tết
Sau lưng mình năm tháng đã buông trôi
Nhắm đi chứ, lo chi già trước tuổi
Cứ ví như đánh bạc một phần đời.
Chén này cạn giành nhớ cha nhớ mẹ
Nhớ mưa phùn gió bấc buốt thôn quê
Vò rượu nếp còn ủ sâu góc bếp
Mẹ ngồi mong Nguyên Đán lũ con về.
Xin đa tạ mẹ cha! Và em nữa...
Và bạn bè ta chưa gặp lâu nay
Đường số phận bao lần từng lỡ hứa
Có ai ngờ phiêu bạt mãi trời Tây ?!
Thì cạn nốt chén này cho bốc lửa
Cho đá mềm, chân cứng dẫu muôn nơi
Chia tay bạn
Nhìn rưng rưng ô cửa
Trước mắt ta, tuyết lại phủ trắng trời !...
Matxcơva, 1-2003.
KHÔNG ĐỀ
Chợ thì cũng đã chợ chiều
Người thì tóc cũng nhuộm nhiều tuyết sương
Gom vào sợi nhớ, sợi thương
Chót đời buôn bán. Tơ vương... Mong hòa !
***
Chiều xứ người đi dạo
Tuyết giăng mờ trước, sau
Về soi gương giật thột
Tưởng nhớ quê bạc đầu !
***
Vừa Tết sau lưng. Giờ đã Tết
Quê người gió lặng, tuyết buông lơi
Đi dọc đường xuân tìm lộc biếc
Cây hóa san hô tạc giữa trời !
***
Gặp người buông lửng một câu
Chẳng ngờ ánh mắt bắc cầu sang ta
Và rồi người đến – mình qua
Nụ hôn chớm nở. Thế là trăm năm..!
Bùi Quang Thanh (Theo: volga-viet.com)
(theo mekongnet.ru)